gặp chàng mỗi ngày. Nhưng nàng có cảm tưởng rằng hai người là hai đứa
trẻ ngây thơ đang chơi một trò phiêu lưu giả dối.
Ngày hôm trước khi nàng bắt đầu làm cô giáo, nàng nói với An Đắc Niệm,
"Em không biết nghĩ thế nào. Em chỉ biết rằng chúng ta cần nhau. Đáng lẽ
phải tốt hơn thế này. Nhưng nó làm em buồn nôn. Anh có chắc rằng chúng
ta sẽ trải qua được cái trò dàn xếp này không?" - Anh tin chắc. Vợ anh tin
tưởng anh tuyệt đối.
- Như thế lại càng khó khăn hơn, phải không? Em không muốn làm người
khác đau lòng. Em không thù ghét gì vợ anh cả.
- Nếu lương tâm em áy náy thì để anh cho em biết một lần rằng anh làm
như thế này là bởi vì chính anh muốn thế. Anh không quyết định theo một
ý tưởng bất ngờ. Nhưng anh không thể mất em. Đó là cái anh ước mong,
cái anh rất muốn. Đây là quyết định của anh, chứ không phải của em.
Khi chàng tới đón nàng bằng xe ngựa, chàng buồn cười thấy nàng ăn mặc
rất đơn sơ trong quần áo bằng vải xanh. Nàng không son phấn và tóc buộc
túm đuôi xam, nàng trông giống như một con ở trẻ tuổi. Chàng rất kích
thích trước sự can đảm của nàng. Chàng thì thầm:
- Em sẽ là cô Diêu. Ngộ Lang đang chờ đợi cô giáo của nó. Em thích trẻ
con không?
- Em rất yêu thích con nít. Hồi em còn ở trong nhà họ Phí, niềm vui duy
nhất của em là nói chuyện và chơi đùa với con cái của các bà chị dâu. Em
yêu thích mọi thứ của trẻ con - tiếng cười, nước mắt, trò nghịch ngợm và
nỗi lo lắng, giọng nói và những con mắt thơ ngây của chúng. Chúng đang
khóc rồi bỗng cười được. Em có một tham vọng lớn nhất được làm một bà
mẹ có nhiều con.
- Thế thì em sẽ yêu thích Ngộ Lang. Hãy hứa phải cư xử đàng hoàng.
- Em hứa.
Chiếc xe ngựa chạy lên con đường rộng rãi về hướng chùa Bảo Tự. Họ
dừng lại trước một căn nhà tường trắng và một chiếc cổng nhỏ sơn đen.
Những cây đào xinh đẹp vươn cao hơn bức tường, đang nở những nụ hoa
hồng hồng. Khi bước xuống xe, Mẫu Đơn dừng lại một giây lát để chiêm
ngưỡng cái cảnh đẹp của Nội Hồ bên dưới. Chàng lên tiếng giục: