- Xin mời cô Diêu.
Mẫu Đơn trông thấy một đứa bé đứng ngay tại cửa, miệng ngậm một ngón
tay, hai mắt to và trang nghiêm trông có vẻ nhút nhát trước người lạ.
- Ngộ Lang. Lại chào cô Diêu đi con.
Thằng bé từ từ bước tới, cắn môi khẽ mỉm cười, mặt hơi xanh tái. Mẫu Đơn
cảm thấy nàng phải hết sức dằn lòng để không ôm đứa bé vào lòng. Nàng
liếc nhìn An Đắc Niệm, "Em sẽ sung sướng chơi đùa với nó suốt ngày."
Nàng đua tay cho Ngộ Lang và nói, "Nào, lại đây với cô." Ngộ Lang để
Mẫu Đơn nắm lấy tay, một người con gái trẻ và sẽ là cô giáo và bạn chơi
đùa của nó.
Phải bước lên mười bậc thềm để vào nhà, vì căn nhà xây trên một khu vườn
dốc. Bà An đang ở trong bếp.
Người chồng gọi:
- Ly Ly, cô giáo của con tới rồi.
Ly Ly chạy ra và chăm chú nhìn Mẫu Đơn, được giới thiệu là cô Diêu. Ly
Ly ở tuổi ngoài ba mươi, mặc quần áo đen, tóc chải mượt thành một búi sau
gáy. Bà ta nói với Mẫu Đơn:
- Xin lỗi cô. Tôi ở nhà sau và không biết cô tới.
Bà ta nhìn vội khuôn mặt trẻ và nói, "Cô quá đẹp. Tôi tin cô sẽ thích công
việc. Ngộ Lang, con thích cô Diêu không?" Thằng bé gật đầu, bàn tay nó
vẫn còn trong tay Mẫu Đơn. Mẫu Đơn trả lời:
- Chúng tôi sẽ là bạn rất thân của nhau.
An Đắc Niệm xin lỗi phải trở lại sở làm. Trái tim Mẫu Đơn có thiện cảm
với người đàn bà mảnh khảnh trong khi bà ta dẫn nàng đi xem nhà, và nói
chuyện một cách lo lắng nhưng rất duyên dáng. Trong bếp, nàng trông thấy
người đầu bếp, một bà già mập ú. Ra khỏi nhà bếp, bà An nói:
- Tôi rất vui từ nay có người để nói chuyện. Chồng tôi đi vắng suốt ngày.
Tôi biết chồng tôi thích con gái đẹp, và rất mơ mộng. Cô sẽ thấy chồng tôi
là một người tử tế và ân cần chu đáo. Cô không phải bận tâm về chồng tôi.
Chàng sẽ về nhà ăn trưa, rồi ngủ trưa một lát rồi lại đi. Tôi tin chắc cô sẽ
thích Ngộ Lang. Nó là một đứa trẻ dễ thương.
Mẫu Đơn nói mau lẹ, "Tôi đã thích nó rồi." - Nó ít nói. Có lẽ tại nó cô đơn.