quan Tuần Vũ vào ngày mùng năm tháng Năm. Anh không thể nào bỏ việc
ngay lập tức như thế. Rồi anh phải bán nhà và vườn. Anh cần ba tháng. Dĩ
nhiên cũng thật là buồn.
Anh không nghĩ vợ anh muốn sống trong căn nhà cũ.
- Anh chưa nói cho vợ anh biết?
- Dĩ nhiên là chưa. Tất cả chỉ là ý định trong tâm trí anh. Cái làm anh khó
nói nhất là nàng từ trước vẫn là một người vợ tận tụy của anh. Nhưng anh
đã quyết định rồi.
Mẫu Đơn im lặng. Sau một lúc nàng nói, "Anh có chắc anh muốn hy sinh
tất cả vì em?... Nó làm cho em cảm thấy có trách nhiệm... Dĩ nhiên đây là
cái mà em mong muốn, được lấy anh, nhưng chỉ khi nào anh làm quyết
định này hoàn toàn do ý nguyện tự do của anh thôi. Còn con anh thì sao?" -
Đây là vấn đề khó khăn nhất. Anh cảm thấy anh phải để cho vợ anh giữ
con, bởi vì nếu mất con thì nàng sẽ bị hai lần đau khổ trong khi nàng không
làm điều gì lầm lỗi. Nhưng anh biết nó sẽ vẫn là con anh. Vợ anh không
phải là loại người sẽ tìm người khác để tái giá. Nếu nàng tái giá thì anh sẽ
chiến đấu giữ lại con.
Nhưng đây là một việc rất khó xảy ra.
Mẫu Đơn lảo đảo với tin mừng này. Chàng thực sự đã nghĩ cả đến những
chi tiết nhỏ nhặt. Vì thế nàng nói, "Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ trốn
và sống tại Thượng Hải. Có phải đó là điều anh dự định không?
Anh có chắc anh sẽ không hối tiếc không - có chắc tình yêu này không là
gánh nặng cho anh không?" An Đắc Niệm trấn an nàng. Nàng hơi run sợ.
Nàng nói, "Em sợ quá. Sợ mất anh. Chúng ta có cần phải chờ lâu đến thế
không?" - Đừng trẻ con. Chỉ có hai hay ba tháng thôi mà.
- Nhỡ có chuyện gì làm anh thay đổi ý thì sao. Suốt đời lúc nào em cũng
bồn chồn. Hãy tưởng tượng bây giờ, khi em cần anh hằng ngày hằng phút
cho tới lần gặp tới.
- Hãy kiên nhẫn. Chúng ta sẽ có cách. Có lẽ anh sắp xếp cho chúng ta có
thể ra đi sớm hơn. Nhưng em phải nhớ anh đang lật đổ tất cả từ cỗi rễ. Anh
phải nghĩ tới mọi chi tiết.
"Chi tiết!" Mẫu Đơn trả lời bằng một tiếng khúc khích nhẹ nhàng, ngạo