thẳm đen tối, hoàn toàn bị xé rách bởi những dây xích quen thuộc của nàng,
đãng trí và không định hướng. Tâm trí nàng lúc thì thương xót thằng bé đã
quá thân với nàng, lúc thì buồn tiếc phải mất An Đắc Niệm, và hàng ngàn
những cái vô nghĩa nhỏ bé của quá khứ và hiện tại của nàng. Sự đau khổ
mà nàng có thể gây ra cho bà An đã bắt buộc nàng phải đổi ý. Nàng không
thể quay trở lại với quyết định cũ. Nàng có thể rõ ràng trông thấy người vợ
nhận được một lá thư từ Thượng Hải, nỗi xúc động của bà ta khi biết bị
chồng bỏ ngay sau cái chết của đứa con - tại sao hai người không thể nào
tìm thấy hạnh phúc sống bên nhau trong hoàn cảnh ấy. An Đắc Niệm sẽ
chua xót hối hận, và sẽ thù ghét nàng.
Nhưng từ bỏ chàng thì đau đớn như cắt trái tim nàng; đó là sự từ chối một
niềm ao ước thâm sâu nhất, và bây giờ nàng cần chàng biết bao, niềm mơ
ước không bao giờ đạt được! Bao giờ nàng mới tìm lại được một người đàn
ông hoà hợp tinh thần như thế? Nàng chăm chú nhìn tấm bút thiếp chàng
viết tặng nàng, đang treo trên tường đối diện với giường ngủ.
Mặc dù nàng đã trải qua những đêm mất ngủ trong mười ngày qua, bị giằn
vặt bởi những cơn đau nhói vì đã từ bỏ An Đắc Niệm, nhưng hình dáng trẻ
trung của nàng dường như không bị ảnh hưởng gì. Mặt khác, nàng có một
cái nhìn đau đớn sâu thẳm làm tăng thêm vẻ đẹp. Nàng thấy chỉ cần ngoắc
tay, nhiều đàn ông sẽ quỳ trước mặt nàng. Nhưng tất cả những gì nàng
muốn là lấy được một người chồng - một người lý tưởng mà nàng đã tự đặt
ra. Nàng bây giờ cũng không sợ gì khi một mình ra ngoài và ngồi trong một
quán rượu, và biết đàn ông vẫn còn đang nói chuyện về nàng. Nàng biết
rằng nàng càng mang tiếng xấu bao nhiêu thì đàn ông càng mê nàng bấy
nhiêu. Nàng tạo được vẻ thân thiện thờ ơ, và không ngại nói chuyện với
những người muốn trao đổi một vài lời tử tế với nàng, trong cái bầu không
khí của quán rượu. Đối với nàng, tất cả đàn ông đều yếu đuối và gây thất
vọng cách này hay cách khác. Hầu như không còn ai gây khích động được
cho nàng, nhưng nàng vẫn thích đàn ông và rất thích cái uy thế hơn người
của nàng, và biết rằng bất cứ lúc nào muốn, nàng có thể biến họ thành nô lệ
cho sự quyến rũ của nàng, chỉ bằng một cái mỉm cười.
Cái tin Hải Đường có thể về thăm cha mẹ vào mùa hạ, như là một cô dâu