cười. "Cám ơn vì cái gì?" - Vì đã giúp anh gặp được em.
Nàng lại hôn chàng lần nữa, bao giờ cũng âu yếm, nhưng không man dại
như Mẫu Đơn. Nhảy xuống khỏi bàn giấy, nàng nói, "Thôi đi ngủ. Ngày
mai chúng ta có nhiều việc phải làm." Hôn nhân của hai người có vẻ lý
tưởng, giống như Như Thủy và Bạch Huệ. Dĩ nhiên cũng có tình dục nữa.
Nhưng trong tình yêu này, tình dục tự nhiên trong hai cá tính như thế, đến
nỗi tình dục đến qua từng lời họ nói với nhau, trong mỗi sự vuốt ve của bàn
tay, trong mỗi âm thanh của giọng nói, trong mỗi lời bàn luận về ý tưởng,
ngay cả trong sự khác nhau của họ. Mẫu Đơn đã thiếu kém biết bao nhiêu!