công khai. Cứ nói ngài nghe thấy như thế - và theo ý kiến của ngài thì việc
này có thể lắm. Ngài vừa từ Bắc Kinh tới nên sự tiết lộ của ngài hợp lý lắm.
Dĩ nhiên ngài chỉ nói một cách bán chính thức thôi.
- Tại sao phải là quan án sát?
- Ông ta là bạn của tên đại thương gia muối Dương Thuận Lý. Ngài còn
nhớ hắn thoát chết và chỉ bị phạt thật nặng và nhờ vài tên thư ký trong hãng
của hắn chịu hình phạt thế cho hắn. Chắc chắn chỉ khoảng một năm, hắn sẽ
hối lộ để mấy người này được tha, hoặc hủy bỏ bản án. Tôi biết họ Dương
vẫn ham mê đàn bà và giữ một số phụ nữ xinh đẹp trong những biệt thự của
hắn. Chúng tôi không can thiệp bởi vì tổ chức của tôi không chống lại hắn.
Nhưng, tôi cho ngài biết đây là một hành vi xã hội không chấp nhận. Trong
trường hợp này, tôi có lý do để nghĩ rằng hắn có dính tay vào.
Mạnh Giao vẫn còn thắc mắc. "Mục đích báo cho quan án sát là để làm gì?"
- Tôi muốn lời đồn đãi tới tai họ Dương. Hắn rất thân cận giới chức địa
phương. Hắn cần phải thế. Có thể quan án sát sẽ báo tin cho hắn như một
người bạn. Ngài sẽ trở về Hàng Châu với phu nhân, phải không?
- Phải.
Mạnh Giao ngạc nhiên trước sự chính xác về tin tức của lão.
- Ngài phải hành động thật tự nhiên. Ngài làm như đi ngang qua thành phố
này, và ghé thăm quan án sát vì lịch sự. Làm như tình cờ ngài cho biết đang
tìm kiếm cô em họ, và xin lời khuyên của ông ta. Cao Vũ nằm trong quyền
hạn của ông ta. Ngài tỏ ra biết ơn bất cứ sự trợ giúp nào của ông ta. Tôi
đoán ngài sẽ ở lại đây vài ngày.
- Nếu cần thì ở bao lâu cũng được.
- Rồi tình cờ ngài nhắc lại vụ án năm ngoái, và cho biết ngài nghe thấy Đại
Lý viện đang định xử lại. Nếu quan án sát không tự mình truyền tin đó cho
họ Dương thì có những thư ký trong nha môn báo tin cho hắn.
- Và sau đó thì sao?
- Đấy là tất cả những gì tôi muốn ngài làm. Ngài sẽ thấy họ Dương là một
người nhút nhát. Tất cả những kẻ có tiền đều thế cả. Tôi muốn đánh động
để xem phản ứng của hắn. Nếu cô em họ của ngài ở trong tay hắn, hắn sẽ
phải có hành động. Lúc đó chúng ta sẽ biết. Về mùa hạ, hắn sống trong hoa