chỉ vì ngài ban danh dự cho tôi khi tới thăm tôi, mà vì đây đúng là một vụ
mà các đồng chí "Trung Thành và Chính Trực" của tôi vẫn chống lại, sự
lạm dụng quyền thế và tiền tài. Mặt khác, tôi cũng phải rất thành thực với
ngài:
tôi ở vào một thế mắc kẹt. Giới buôn lậu muối và người của tôi có một sự
hiểu ngầm là không xâm phạm vào lãnh vực riêng của nhau. Chắc ngài
cũng biết, chúng tôi hoạt động tại vùng Đại Hà và sông Dương Tử, từ Hán
Khẩu trở xuống; còn họ hoạt động tại miền duyên hải. Chúng tôi không
xâm phạm lẫn nhau, và cũng không chiến đấu chống nhau. Nếu tôi biết việc
này do phe họ làm thì tôi cũng không thể nào trợ giúp ngài một cách tích
cực. Tôi mong muốn giữ đúng thoa? hiệp với họ. Tôi chắc ngài có phương
tiện khác để tìm lại cô em họ, trong lúc tình báo của chúng tôi có thể giúp
ngài những tin tức chúng tôi có.
Họ Ngũ nói một cách rõ ràng và thành khẩn, một cách để lưu lại ấn tượng
lão sẽ nhớ từng lời lão nói.
Người ta được biết lời nói của lão cũng có giá trị như hành động. Lời lão
nói gây phấn khởi. Mạnh Giao lập tức bày tỏ lòng biết ơn sự trợ giúp của
lão. Biết được nơi giấu Mẫu Đơn là điều cần thiết đầu tiên, và sau đó chàng
biết phải làm gì.
Họ Ngũ nhìn chàng chăm chú và nói, "Tôi muốn sự giúp đỡ của ngài."
Mạnh Giao ngạc nhiên bật cười. "Tại sao ông có thể nói như thế! Ông đang
giúp tôi mà." - Tôi biết tôi có thể tin ngài. Nhưng xin ngài đừng thở một lời
cho người khác. Tôi sẽ cho ngài biết tại sao, nếu tôi được ngài tin tưởng.
Mạnh Giao trả lời ngắn và nghiêm trọng, "Ông có thể tin tôi." Họ Ngũ nhìn
quanh phòng và kéo ghế lại gần, và nói bằng một giọng mỗi lúc một nhỏ
hơn:
- Tôi muốn ngài làm điều này. Hãy làm theo lời tôi nói. Hãy tới thăm quan
án sát. Hãy phao tin rằng Đại Lý viện sẽ mở lại vụ án buôn lậu muối năm
ngoái.
Mạnh Giao nhớ lại viên ngự sử cũng đề nghị cùng một biện pháp. "Tại sao
ông muốn tôi làm như vậy?" - Đừng bận tâm. Ngài hãy chuyển ý rằng ngài
có quyền làm cho vụ án xử lại. Dĩ nhiên, ngài không cần phải hăm dọa