- Hòn đảo ấy ở đâu?
- Đó là một hòn đảo của ngư phủ bên dưới Cửu Giang. Người của chúng tôi
dùng thuyền đi theo bọn họ.
Có bốn người lực lưỡng khiêng cô ấy lên bờ.
- Xin ông chờ một chút. Tôi muốn vợ tôi nghe thấy tất cả chuyện này. Vợ
tôi là em người bị bắt.
Khi Hải Đường bước vào, nàng được giới thiệu và nín thở lắng nghe trong
khi người đàn ông kể lại. Nàng hỏi:
- Ngũ Đại ca nghĩ thế nào?
- Đại ca nói rằng đây là một trong những băng đảng của tên buôn muối lậu,
hợp tác với bọn cướp biển.
Chúng ta phải để cô ta ở nguyên đó, và đừng làm chúng hoảng sợ bỏ đi. Từ
đây tới đó phải mất một nửa ngày theo xuôi dòng nước, và đi ngược lên
phải mất một ngày. Đó là một hòn đảo hoang vu, hoàn toàn bằng phẳng,
mọc lên ngay tại cửa sông. Nếu chúng ta làm bọn chúng hoảng sợ, chúng sẽ
đem cô ta trốn xa hơn ra biển thì khó khăn lắm; còn như hiện nay thì chỉ
cần ba hay bốn chục người bao vây hòn đảo, và bất ngờ tấn công bắt chúng.
Đại ca nói ngài biết phải làm thế nào.
Sau khi truyền đạt tin tức, người đàn ông đứng dậy ra về và hứa, "Nếu có
tin tức gì mới, tôi sẽ tới cho ngài biết ngay." - Ông có chắc chúng ta sẽ tìm
thấy cô ấy không?
- Chúng tôi để lại ba người để canh chừng. Nếu hoàn cảnh thay đổi thì
chúng tôi sẽ biết ngay lập tức.
Mạnh Giao tiễn người đàn ông ra cửa và nói, "Xin nói với bề trên của ông
rằng chúng tôi rất biết ơn. Tôi sẽ không quên những gì ông ta giúp tôi."
Quay vào với vợ, Mạnh Giao thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng tìm ra
được!" - Chúng ta sẽ làm gì?
Mạnh Giao rút một điếu thuốc, châm lửa và rít thật sâu. Mặt chàng tái lại
khi chàng tưởng tượng sự vùng vẫy kháng cự của Mẫu Đơn trong tay bọn
bắt cóc, và cảnh khốn cùng hiện nay của nàng. Chàng thong thả bước lại
cửa sổ, dừng lại một phút, và chậm chạp tắt điếu thuốc lá. Quay lại, chàng
nói bằng một giọng căng thẳng vì xúc động: