- Chúng ta phải đi Nam Kinh để gặp quan Tổng Đốc ngay. Chúng ta không
được chậm trễ. Nếu Mẫu Đơn bị bọn chúng chuyển đi nơi khác thì cần cả
một hạm đội để lùng kiếm cô nàng suốt bờ biển Trung Hoa.
Chàng ngồi xuống và viết mấy lời ngắn ngủi cho họ Ngũ, cám ơn sự giúp
đỡ của hắn, và năn nỉ hắn gửi một người đi cùng với chàng đến gặp quan
Tổng Đốc. Chàng cần một người kể câu chuyện cho quan Tổng Đốc, và
cho biết vị trí chính xác của hòn đảo. Chàng sai người cầm thư đưa đi ngay.
Hải Đường lo lắng nhìn chồng. Mạnh Giao bảo vợ:
- Em cũng phải đi theo. Anh không thể để em ở đây một mình được.
- Dĩ nhiên em phải đi chứ. Đây là chuyện của chị em mà.
- Có lẽ quan Tổng Đốc sẽ mời chúng ta ở trong dinh của ông ta. Ngay khi
nhận được tin của họ Ngũ, chúng ta sẽ lên đường.
Hải Đường sắp xếp hành lý. Nàng ngồi rất lâu tại bàn trang điểm, chải tóc
thành một búi cao và cẩn thận chọn lựa nữ trang. Hai tay nàng run rẩy, và
nàng chải đi chải lại mái tóc. Nàng mặc thử chiếc áo màu xanh nhạt, thêu
những bông hải đường rất cầu kỳ, và đứng ngắm nàng trong gương. Mạnh
Giao lên tiếng:
- Em trông rất đẹp trong chiếc áo ấy.
- Đấy là chiếc áo thích nhất của em. Em có nên đeo thêm ngọc trai hoặc san
hô không?
- Thứ nào cũng được.
Nàng mở hộp nữ trang và lấy ra chiếc vòng cổ bằng san hô và một đôi bông
tai cũng bằng san hô; nàng quay ngang đầu để nhìn vào gương.
- Thế này được không? Cho em biết.
- Em đẹp như tiên nữ. Cái đó không quan trọng. Nào, mau lên. Người của
họ Ngũ sẽ tới đây ngay bây giờ.
- Nhưng anh nói chúng ta có thể được mời ở lại trong dinh Tổng Đốc.
Hải Đường bao giờ cũng như thế. Bất cứ khi nào đi dự những buổi dạ hội
trong triều đình, nàng bao giờ cũng muốn được người ta tin rằng nàng là
một người con gái đã chiếm được trái tim của một nhà văn danh tiếng, và
một người đã từng quyết định sống độc thân.
Dinh Tổng Đốc nằm ở phía bắc thành phố. Tổng Đốc Trần Đạo Nam vào