khoảng bốn mươi tuổi. Đã nhiều năm Mạnh Giao không gặp quan tổng đốc
vì nhiệm sở của ông ta bao giờ cũng ở miền nam hoặc tây nam.
Nhưng cả hai đi thi cùng một năm, và cùng đậu tiến sĩ, và đây là một sự
kiện quan trọng trong giới sĩ phu.
Đây là tình thân hữu kéo dài suốt đời, khi người ta trải qua những giây phút
cực kỳ trọng đại trong đời và chiến thắng cùng với nhau. Ngay khi danh
thiếp của chàng được đưa vào, và Trần Tổng Đốc được biết quan Lương
Hàn Lâm đến cùng với vợ, ông ta ra lệnh mời cả hai vào nội đường.
Sau một hồi trao đổi những lời chào mừng, Mạnh Giao đưa một lá thư của
quan Đại Học sĩ Trương Chí Đông. Trần Tổng Đốc trịnh trọng đọc lá thư.
Bao giờ cũng là một đặc ân khi nhận được thư của một người ở địa vị cao
như thế.
- Quan Đại Học Sĩ thực là tử tế còn nhớ đến đệ. Nhưng, Lương đại huynh
ơi, không cần phải như thế.
Huynh biết rằng đệ sẽ làm bất cứ điều gì trong quyền hạn của đệ để phục
vụ huynh mà. Quan Đại Học Sĩ nói đến chuyện gì trong lá thư vậy?
- Đó là chuyện liên can tới chị của vợ tôi.
Chàng vắn tắt mô tả hoàn cảnh và đề nghị quan Tổng đốc cho vời gã họ Cổ
đi theo chàng vào. Khi được gọi vào, gã họ Cổ quỳ gối xuống cho tới khi
quan Tổng Đốc ra lệnh cho hắn đứng lên. Sau khi hỏi hắn một vài câu cần
thiết, quan Tổng Đốc nói với một viên thư lại, "Giữ người này trong dinh.
Ta sẽ cần đến sự trợ giúp của hắn." Sau khi gã họ Cổ đi ra rồi, quan Tổng
Đốc nói, "Huynh thực là vô cùng khôn ngoan khi đi gặp lão Ngũ Đại ca
trước. Bây giờ vấn đề này đơn giản rồi. Tôi sẽ ra lệnh cho văn phòng hải
quân cung ứng binh sĩ cần thiết. Năm hay sáu chục người có thể đi trong
hai thuyền. Đệ muốn thật chắc chắn rằng lũ bất lương không trốn thoát
được." Tổng Đốc sai một thư lại đi gọi chỉ huy trưởng hải quân tại Nam
Kinh, rồi quay lại nói với Hải Đường:
- Bà phải cho chúng tôi vinh dự được hầu tiếp bà trong nhà này, để tôi có
cái thú được bầu bạn với chồng bà vài ngày.
Ông ta nói bằng một thái độ rất đầm ấm, và trả lời nàng bằng một sự khen
ngợi dịu dàng. "Tôi hy vọng bà nhận được quà cưới của chúng tôi, mà tôi