vừa qua trên hòn đảo đánh cá.
Nhưng còn gạo thì sao? Mạnh Giao không tin chuyện giải điềm đoán
mộng. Rồi chàng chợt nhớ những lời xấm của một ngôi chùa Phật giáo. Khi
chàng nghe tin Mẫu Đơn biến mất, chàng đau đớn và hoảng sợ cho sự an
toàn của nàng, đến nỗi trước ngày ra đi chàng đã tới cầu nguyện tại một
ngôi chùa Phật giáo. Trong cái lúc hoang mang và vô vọng, chàng quay trở
về với Trời Phật. Chàng quỳ xuống và thầm cầu nguyện, trực diện với cái
sức mạnh cai trị cuộc sống tâm linh con người, và tìm một câu trả lời cho
sự huyền bí.
Chàng cầu nguyện cho tới lúc vai gục xuống. Chàng muốn biết và kêu lên:
"Tại sao? Tại sao? Hỡi Trời Phật, tại sao?" Rồi chàng thắp hương, lắc hộp
thẻ và rút ra cây thẻ linh thiêng có bốn câu thơ. Lời xấm nói:
Con thuyền lướt trên dòng nước lũ hẹp Qua khu rừng đầy hùm beo lang sói
Khi núi khép lại và sông tắc nghẽn Tới một cánh đồng trồng ngô chín vàng.
Có lẽ đấy là lý do chàng có cái ý tưởng về gạo trong giấc mơ. Những lời
xấm dường như đã bị quên, bây giờ nổi bật trong giấc mơ của chàng.
Chàng nhìn qua ô cửa sổ và trông thấy trời đã sáng. Làng mạc, nhà cửa, và
cây cối trên bờ từ từ trôi qua.
Chàng nghe thấy tiếng động của đĩa tách trong phòng ăn của sĩ quan, và
quyết định dậy.
Với một cảm giác thích thú mơ hồ được ở gần Mẫu Đơn, chàng mặc quần
áo và đi vào phòng ăn. Chàng hy vọng gặp nàng sáng nay và được nói
chuyện với nàng. Đêm qua, một vài lời trao đổi ngắn ngủi giữa hai người
không có gì thú vị cả; có lẽ chàng đau lòng tức giận khi thấy nàng trong
vòng tay ôm của An Đắc Niệm, lần đầu tiên trông thấy nàng sau một thời
gian dài xa cách. Chuyện ấy làm chàng bực mình suốt đêm. Nhưng cái kỳ
diệu của mối tình cũ vẫn còn đó. Chàng quên hết những nỗi đau mà nàng
đã gây ra cho chàng. Đêm hôm trước trong lúc gặp gỡ ngắn ngủi, nàng tỏ ra
vẫn thất thường như cũ; nhưng dường như điều ấy làm gia tăng lòng ham
muốn được gặp lại nàng, bởi vì nàng đúng là chính nàng như trước, chứ
không phải ai khác. Nàng là một Mẫu Đơn duy nhất, độc nhất trên đời này.
Khi bước vào phòng ăn, chàng thấy một viên sĩ quan ăn sáng một mình.