trong những quyết định quan trọng của đời nàng, và lúc này nàng vẫn còn
hào hứng và cảm thấy cao quý, trong khi cơn đau của sự hy sinh vẫn còn
gây trong đầu nàng một sự lờ mờ của những mâu thuẫn. Và bây giờ Mạnh
Giao ngồi đây; Mạnh Giao, người nàng đã bỏ rơi, và bây giờ là chồng của
Hải Đường.
Mẫu Đơn không bao giờ mất bình tĩnh trước đàn ông. Nàng bao giờ cũng
im lặng khi cảm thấy tự tin. Nàng ngả người về phía sau và hất đầu lên, và
duỗi dài đôi chân dưới gầm bàn. Mạnh Giao lên tiếng:
- Anh được biết khoảng mười giờ chúng ta sẽ về tới Nam Kinh. Mẫu Đơn,
em thay đổi nhiều.
- Vậy hả?
Nhớ lại những gì nàng viết trong lá thư vĩnh biệt, nàng muốn dùng cơ hội
này để tự giải thích. Nàng chờ đợi vào đúng lúc nhất. Nhưng bây giờ nàng
chỉ có thể nói:
- Em nghĩ em đã thay đổi. Anh không thể tưởng được những gì em đã trải
qua. Em nghĩ bây giờ em trông khủng khiếp lắm - già hơn rước.
- Không, đấy không phải là ý anh. Em trưởng thành hơn, nhưng không già
hơn đâu. Anh không biết nói thế nào. Em đã thay đổi, nhưng mà em vẫn là
em. Anh có thể trông thấy nỗi đau trong mắt em để biết rằng em đã đau khổ
nhiều lắm.
Mắt hai người gặp nhau. Khi nàng nghe thấy trong giọng nói của Mạnh
Giao không chua chát, không hận thù, thì nàng vượt qua được cái cảm giác
ngượng ngùng khó chịu lúc đó. Họ có thể nói chuyện như những người bạn
cũ. Nàng cảm thấy Mạnh Giao vẫn như trước - dịu dàng, hiểu biết và vẫn
còn cái nhìn mê say khi chàng nhìn nàng. Quả thực vậy, nàng cảm thấy ở
chàng là một người thân trong gia đình.
Liếc nhìn tên hầu bàn, chàng nói, "Anh muốn cho em biết tin tức của gia
đình, của Hải Đường và ba mẹ em.
Chúng ta có nên đi chỗ khác nói chuyện không, trong phòng của em hoặc
phòng của anh?" - Anh muốn vậy cũng được. Hãy vào phòng của anh.
Hai người đứng dậy. Chàng biết Mẫu Đơn là người cuối cùng không quan
tâm đến hình thức bề ngoài. Khi vào phòng, Mạnh Giao kéo một chiếc ghế