cho nàng, còn chàng ngồi trên giường.
Vốn là người thẳng thắn, Mẫu Đơn hỏi ngay, "Anh có hận khi em bỏ anh
không?" Mạnh Giao ngẩng phắt đầu lên và trả lời, "Không. Anh chỉ hơi
ngạc nhiên. Anh cảm thấy không hiểu nổi, và quả thực bị bệnh mất vài
tháng. Có một cái gì bên trong anh bị cắt xé. Anh không bao giờ như xưa
nữa.
Nhưng không hận - bây giờ không còn hận gì nữa. Anh ráng chịu đựng cho
quen, một phần nhờ Hải Đường." - Anh yêu nó lắm, phải không?
- Yêu lắm.
- Đó là điều em muốn nghe anh nói.
- Dẫu sao, em không thể không làm những gì em đã làm. Ñt nhất em thành
thực nói cho anh biết. Đó là cách cư xử của em.
- Em như thế ư?
- Phải, em và cái bản chất thất thường của em, những ham muốn nông nổi
và tùy hứng của em.
Hai người đã biết rõ nhau, biết rõ tim nhau, thân mật đến nỗi họ có thể nói
rất thành thực, y như là một cặp vợ chồng đã ly dị và bây giờ đang có tâm
trạng hoà giải tái kết hợp. Không có lý do gì để nói dối nhau.
Mạnh Giao buông một tiếng thở dài và khẽ nói, như thể nói cho riêng mình,
"Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu trên thuyền không?" Một cảm giác
ấm áp cũ, gần như tình yêu, trở lại với Mẫu Đơn khi nàng nghĩ đến nỗi đau
đớn nàng chịu đựng từ Tần Châu. Mạnh Giao hẳn cũng đau đớn như vậy.
Nàng tràn đầy một cảm nghĩ hối tiếc và thương cảm. Nàng đứng dậy, chìa
một bàn tay thân mật và nói, "Xin tha thứ cho em. Em rất hối tiếc..." Mắt
nàng long lanh ngấn lệ.
Với một cố gắng hết sức, Mạnh Giao có thể tự kiềm chế được. Chàng nắm
chặt bàn tay nàng. Nàng đang cúi xuống nhìn chàng đầy thương xót.
- Anh có tha thứ cho em không?
Một cơn thèm khát và ước muốn mà chàng cố đè nén từ lâu bỗng bật ra.
Chàng kéo nàng vào lòng và hôn như điên dại, như thể trong nụ hôn này,
chàng sẽ chôn hết tất cả những ham muốn của cả một đời. Chàng rên rỉ:
- Anh yêu em biết chừng nào!