Mẫu Đơn đau đớn nhắm chặt mắt. Rồi nàng gỡ ra khỏi vòng tay của chàng
và nói, "Đừng bao giờ làm lại nữa." - Anh biết. Nhưng anh phải làm thế.
Và sẽ không bao giờ quên giây phút này.
Mẫu Đơn quay mặt đi chỗ khác và nói, "Hải Đường - Em không thể làm
thế với nó." Mạnh Giao im lặng. Mẫu Đơn hỏi:
- Tại sao anh không bảo em đổi họ khi chúng ta còn sống bên nhau?
- Anh không nghĩ ra cho tới lúc quá trễ. Em cũng không nghĩ ra mà.
- Anh có hối tiếc không?
- Em thì sao?
Hai người im lặng không trả lời nhau. Rồi Mạnh Giao hỏi:
-Em có hối tiếc không, nếu chúng ta nghĩ ra được cách đó?
Mẫu Đơn gật đầu. Rồi cũng như ngày trước, Mẫu Đơn nhìn thẳng mặt
chàng và nói, "Em cho đó là tại số phận. Nếu anh hỏi em tại sao em hành
động như thế và bỏ anh, thì em cũng không thể trả lời được." Tay chàng
vẫn đùa với mấy lọn tóc trên trán nàng.
Mẫu Đơn nói tiếp, "Em biết anh yêu em hơn bất cứ cái gì trên đời này, và
em đã lấy anh rồi nếu chúng ta nghĩ ra cách đổi họ. Bây giờ thì quá trễ. Em
phải cho anh biết tất cả. Bây giờ còn có An Đắc Niệm nữa." - Em yêu ông
ta?
- Phải, em yêu ông ta. Em không thể nói dối anh. Em sẽ cho anh biết tất cả
mọi chuyện, bởi vì anh sẽ hiểu em. Em vừa giã biệt ông ta cách đây một
giờ.
- Và?
- Tụi em đồng ý chia tay.
Những lời nói buông ra thông thả từ cặp môi của nàng, giống như tiếng
lách cách khi lên cò súng.
- Em yêu ông ta nhiều không?
- Ông ta đã có vợ, như anh. Tại sao cuộc đời cứ rắc rối như vậy chứ?
Rồi nàng nói tiếp, vẻ tư lự, "Em thù ghét Hàng Châu. Bây giờ em cảm thấy
em muốn đi Bắc Kinh. Có lẽ đó là nơi duy nhất em có thể tới. Anh nghĩ thế
nào? Em sẽ cư xử đúng với em gái em. Anh có thể tin em được không?"
Nàng cúi người xuống giường và hai tay ôm mặt. Mạnh Giao nói: