là em. Có thể em phát chán nghe anh nói là một người duy nhất trên đời
này, duy nhất và độc nhất. Chỉ có một Mẫu Đơn trên cõi đời này; không thể
có hai. Đó là lý do tại sao anh nói sẽ rất khó khăn.
Mẫu Đơn ngồi nghe và uống những lời nói của Mạnh Giao như mật hoa.
Nàng lắc đầu và nói, "Xin anh đừng nói như thế nữa. Nếu không, em sẽ
không đi Bắc Kinh nữa. Em sẽ kiềm chế em nếu anh cũng có thể." Nàng
ngừng lại rồi nói chuyện khác, "Em để lại cuốn nhật ký cho anh. Anh đã
đọc chưa?" - Dĩ nhiên anh đọc rồi.
- Đại ca, anh thấy đó, em không giấu anh một điều gì. Nếu anh đã đọc nhật
ký rồi và vẫn cảm nghĩ như thế về em thì quả thực anh hiểu em và yêu em.
- Vậy thì em hãy đi Bắc Kinh. Hải Đường cũng muốn em đến ở chung, anh
hiểu ý nàng lắm. Anh chưa bao giờ tìm được một người con gái tế nhị và
nhạy cảm như em gái của em. Anh sẽ không bao giò thở ra một lời tỏ tình
nào nữa, dù trước mặt hay sau lưng vợ anh. Chúng ta hãy chôn vùi mối tình
này. Đồng ý không?
- Đồng ý.
- Như vậy anh sẽ sung sướng thấy em lấy chồng.
- Anh bao giờ cũng nói như vậy.
- Anh thực tâm như thế.
Mẫu Đơn nhìn chàng một cách suy tư. "Hải Đường nói điều này với em từ
lâu rồi. Nó nói rằng em sẽ không tiếp tục với anh bởi vì em không muốn
kết hôn với ai khác." - Phải rồi, anh đọc câu ấy trong cuốn nhật ký của em.
Anh tự hỏi không biết ai sẽ là người may mắn.
Mẫu Đơn hất đầu lại một cách lười biếng và thở dài. "Tất cả giống như một
giấc mơ. Hôn nhân của em - cái chết của Đình Diêm - em gặp anh khi em
chở xác chồng về quê - Những đêm của chúng ta tại Đông Lục - Phùng
Nam Đạt và những người khác. Rồi cái chết của Tần Châu - một giai đoạn
đã qua và chấm dứt. Và đến cái chết của con trai An Đắc Niệm ... những
ngày khủng khiếp, những tủi nhục của mấy tuần vừa quạ.." Mắt nàng tràn
lệ.
- Đừng nhắc đến những chuyện ấy nữa. Hãy quên đi.
- Tất cả giống như một giấc mơ, nhất là đêm qua, lúc gặp anh và An Đắc