- Xin đừng làm khó anh.
Chàng kéo hai tay nàng ra và hôn hết nước mắt của nàng. Chàng mỉm cười
kéo nàng ngồi dậy.
- Đúng vậy, như thế sẽ khó cho anh hơn là đối với em. Anh có thể nào
thành thực một cách tàn nhẫn với em không?
- Cứ việc.
- Như thế thì thực là rất khó. Anh không muốn làm điều gì khiến Hải
Đường phải đau buồn.
Nàng vội trả lời, giọng mất bình tĩnh, "Ai muốn như thế chứ?" - Hải Đường
là em gái của em. Anh yêu Hải Đường, anh không cần phải cho em biết anh
yêu Hải Đường đến chừng nào. Cả hai chúng ta đều yêu Hải Đường.
- Dĩ nhiên. Bộ anh không tin em hả?
Nàng bao giờ cũng mau lẹ trách lại, và trả lời bằng một giọng chứng tỏ
rằng nàng bao giờ cũng đúng.
- Xin hiểu cho là anh chỉ muốn nói về phần anh thôi. Hãy để anh hoàn toàn
thành thực một lần, và anh sẽ không bao giờ nói lại chuyện này nữa. Lúc
nãy khi em ngồi trong chiếc ghế kia, em có biết anh cảm thấy thế nào
không?
Nàng không nói gì và chờ chàng tiếp tục.
- Đừng trách anh nếu đã có lần anh hối tiếc không lấy được em. Em ngồi
đó, chính con người của em, như là anh luôn luôn muốn nhìn thấy em -
cũng đôi mắt ấy, cũng hai bàn tay ấy, cũng cách em ngồi dang chân ra -
cũng vẫn giọng nói ấy. Không gì có thể thay thế cho giọng nói của em,
hoặc là cách đi đứng của em.
Chính là em, và chỉ mình em thôi, Mẫu Đơn ạ. Khi anh xa cách em, anh
nghĩ tới những ham muốn tùy hứng, dục vọng và lòng đam mê cuồng nhiệt
của em, và anh nghĩ em gái em chính là một bản sao tinh khiết của em, một
"Mẫu Đơn kém hơn." Bây giờ anh nghĩ em là một "Hải Đường nhiều hơn."
Chính cái phần nhiều hơn ấy mà anh muốn có, tất cả những gì là em như
con người thực của em, không có phần kém hơn.
Em có thể tưởng tượng được anh muốn nói gì không? Anh không muốn em
kém đi bất cứ một cái gì. Chỉ mình em là Mẫu Đơn. Hải Đường không phải