thuyền tức giận la hét:
- Các người điên hay sao? Làm gì vậy? Có mắt hay không?
Mẫu Đơn trố mắt nhìn. Tim nàng muốn nhảy lên khi nàng nhận ra y phục
của bọn lính cận vệ. Hàng chữ trên lá cờ đỏ nhỏ quá không đọc được.
Nhưng nàng trông thấy hàng chữ "Đại thần Bắc Kinh"! Nàng thoáng thấy
hai chân của người khách bên trong khoang, ngồi trên một cái ghế thấp.
Khi khoảng cách của hai thuyền gần hơn, nàng có thể trông thấy cái hình
dáng người ngồi trên ghế, khuôn mặt bị cuốn sách ông ta đang đọc che
khuất. Nàng không ngạc nhiên nếu người ấy là người anh họ của nàng.
Mẫu Đơn bỗng giật mình vì tiếng quát tháo. Lính cận vệ trên chiếc thuyền
của ông quan đang la hét, bắt thuyền của nàng chậm lại. Người chủ thuyền
kinh sợ và ngơ ngác dừng mái chèo. Một chiếc thuyền thứ hai đang phóng
nhanh từ sau tới. Một tiếng va chạm dữ dội làm thuyền của nàng lật nhào
về một bên với một tiếng vỡ lách cách vang dội. Mẫu Đơn hầu như té
xuống sàn thuyền. Thuyền của nàng bị thuyền kia chủ tâm húc vào.
Nàng nổi giận, vội đứng dậy và yêu cầu thuyền kia giải thích.
- Các ngươi không trông thấy lá cờ ư? Mắt bị hồ gắn chặt lại rồi hả? Tránh
ra một bên. Chúng ta muốn đi trước và không muốn ngồi nhìn cái quan tài
kia suốt chặng đường.
Mẫu Đơn quát lại, "Ta chưa bao giờ nghe thấy một chuyện như vậy! Đây là
thủy lộ của Hoàng đế. Ngay Hoàng đế cũng không thể ngăn chặn một
người đang chở xác..." Nàng bỗng dừng lại khi trông thấy chữ "Lương"
trên lá cờ. Nàng chưa kịp nghĩ gì thì quan Hàn Lâm đã bước ra ngoài
khoang thuyền. Ông ta liếc nhìn người đàn bà đang quát tháo, và hỏi lính
cận vệ xem chuyện rắc rối gì xảy ra.
- Kính bẩm đại nhân, đây là thuyền chở quan tài. Chúng con đã trông thấy
thuyền này lúc ẩn lúc hiện trước mặt suốt ba ngày qua. Chúng con không
muốn đại nhân phải đi theo chiếc thuyền tang này suốt chặng đường, vì thế
chúng con yêu cầu họ dừng lại để thuyền của ta đi trước.
- Ta không trông thấy gì. Người ta chở xác thân nhân về quê thì có sao đâu?
- Nhưng bẩm đó là vận sui, và chúng con nghĩ là đại nhân không thích như
thế.