một người thân, một khuôn mặt nàng đã biết từ nhiều năm trước, một
khuôn mặt mà nàng không thể xác định được ngay - một trong vô số những
kỷ niệm của thời thơ ấu được cất giấu, chôn vùi và bỏ quên. Tuy thế, tại sao
nàng cảm thấy một sự khuấy động kỳ lạ bên trong nàng? Những khe rãnh
của ký ức chưa chịu nối liền lại. Chỉ còn lại một sự liên kết mơ hồ của một
cái gì rất thích thú.
Sự gặp gỡ ngắn ngủi với một ông quan tại Bắc Kinh để lại cho nàng một sự
hỗn độn giữa sự tò mò khích động và lòng chán nản.
Mặt trời chiều đã xuống thấp, làm vỡ vụn con sông bên dưới thành những
đốm vàng. Tần Châu vẫn chưa xuất hiện. Và cũng chẳng có tin tức tại
cổng. Nàng lê đôi chân mỏi xuống lối đi gồ ghề, tâm trí là một khối những
khó hiểu của hoài nghi, sợ hãi và buồn bã.
Nàng đi một quãng xa thì chợt một ý tưởng vui thích đến với nàng:
vị khách tại Bắc Kinh kia ở Đền Kim Sơn có thể là ông anh họ của nàng,
quan Lương Hàn Lâm. Nàng đoán thế bằng bản năng phụ nữ mà không thể
phân tích được.
Nàng thở gấp và quay lại hỏi người gác cổng. Lão già lên tiếng chặn trước
khi nàng kịp hỏi.
- Cô trở lại nữa hả! Tôi đã bảo cô. Không có tin gửi cho cô đâu.
Nàng năn nỉ, "Xin cho tôi biết vị khách quan hồi chiều có hai lính cận vệ
theo hầu là ai?" Nàng mỉm cười nhìn lão một cách dò xét.
Người gác cổng bỏ tẩu thuốc ra, đưa mắt ngờ vực nhìn người đàn bà trẻ và
nói, "Một quan hàn lâm ở Bắc Kinh. Có liên can gì tới cô không?" - Cho
phép tôi nhìn tấm danh thiếp của ông ta được không?
- Không có. Danh thiếp ở phòng khách.
Mẫu Đơn đứng chết trân tại chỗ. Nàng không hiểu tại sao nàng run như thế.
Từ lúc đó, nàng không nhìn thấy người gác cổng, hoặc con đường nàng
đang đi. Nàng bàng hoàng như đang bước trên mây, đầu gối nhũn ra. Vị
khách ấy không phải là Lương Hàn Lâm như nàng tưởng tượng; giống như
gợi lại một hình ảnh trong mơ, phóng rọi thành hình thể vật chất, thay đổi
và khác đi. Nhìn thoáng từ đằng xa, người ấy không còn trắng trẻo, mảnh
mai và trẻ trung nữa. Đấy là một con người khoảng bốn mươi tuổi, mặt hơi