nào, nàng quyết tâm dành tất cả cho người mà nàng sắp gặp gỡ. Nàng phải
đi mau tới Đền Kim Sơn để biết tin.
Nếu nàng tới với một trái tim hồi hộp, thì nàng ra về trong một tinh thần rất
buồn chán, sau khi đi thơ thẩn cho tới lúc mặt trời lặn. Nàng đã hỏi tại cổng
trong và cổng ngoài của ngôi đền xem có thư gửi cho nàng không. Ông già
trong bộ áo chùng đơn sơ màu xám, rất là thờ ơ, trả lời một cách lơ đãng và
chiếu lệ. Nàng nán lại, nói chuyện với người bán trái cây, rồi đi quanh ngôi
đền hy vọng gặp Tần Châu, rồi trở ra cổng ngoài. Để trả lời cho câu hỏi lặp
đi lặp lại của nàng, ông già canh cổng cáu kỉnh nhìn nàng và nói ngôi đền
không phải là nhà bưu điện. Nàng không biết làm thế nào. Nàng đã tưởng
Đền Kim Sơn là một nơi dễ tìm và không thể lầm lẫn với nơi khác.
Có thể thư của nàng chưa tới tay Tần Châu đúng lúc, hoặc chàng đi vắng.
Nếu chàng nhận được mà không thể tới, chắc chắn chàng sẽ nhắn tin. Nàng
đã quen cái cảm giác hồi hộp chờ đợi từ những lần nàng chờ đợi chàng tại
những nơi hò hẹn ở Hàng Châu; nàng đã biết rõ cảnh lén lút, sự bồn chồn,
và cảnh giác mọi dấu hiệu của chàng. Nàng đứng tựa vào một cây cột bằng
đá cao ngoài sân đền, ngó từng mái nhà, sẵn sàng cho một nụ cười thật tươi
nếu nàng chợt bắt gặp hình ảnh Tần Châu. Nàng không còn lòng dạ nào
thưởng thức cảnh đẹp của cái tu viện giữa sông, hoặc những đỉnh núi mây
phủ ở đằng xa, hoặc là những hòn đảo tắm trong ánh hoàng hôn màu tím
xẫm. Những cảnh này mâu thuẫn với sự bồn chồn sôi nổi bên trong nàng.
Sáng hôm sau nàng lại đến thăm ngôi đền, hy vọng hơn nữa được gặp
chàng hoặc nhận được tin của chàng. Nàng bảo tên đầy tớ rằng đến tối nàng
mới trở về thuyền. Đi tìm Tần Châu là mối quan tâm cấp bách của nàng,
bởi vì tương lai nàng đều tùy thuộc vào chàng.
Nàng lang thang một mình quanh ngôi đền, và ngắm du khách và tín đồ đến
và đi. Đền Kim Sơn được xây trên những bậc cao kế tiếp nhau và được chia
ra làm nhiều khu hoa viên. Là một ngôi đền được cúng góp nhiều nhất bắt
đầu từ ngàn năm trước, ngôi đền rất sang trọng với lối đi lát đá, những cây
cối hiếm quý, và những tàng cây u nhã dẫn ra hoa viên ngoài. Thực là cảnh
xa hoa sang trọng trong một sự yên bình ẩn dật.
Nàng trèo lên cả con Kim Quy, tảng đá cao nhất, và trông thấy Động Bình