Nàng biết tại sao chàng thanh niên hăng hái muốn chỉ đường. Nàng chỉ nói:
- Xin lão huynh cứ cho biết ở đâu là được rồi.
Người thanh niên chỉ về phía trái và nói, "Cô đi vào trong ngõ kia. Trong
đó có hai nhà tắm." Nàng cám ơn người lạ. Đi theo hướng chỉ, nàng bước
tới một căn nhà trang trí bằng gạch men khảm màu trắng và xanh. Bên trên
là một bảng hiệu có hàng chữ mạ vàng:
"Nhà Tắm Bạch Mã." Cái thành ngữ "xoa bóp sướng tới chín tầng mây"
của người con gái chủ thuyền không phải là quá đáng.
Sau khi vào một buồng tắm nước nóng sang trọng, có một người đàn bà kỳ
cọ lưng, Mẫu Đơn được dẫn ra một phòng ngoài, được mời uống trà Long
Tỉnh và ngồi nghỉ. Nàng lấy khăn phủ lên người; người đàn bà thoạt đầu
thoa bóp và vỗ chân nàng. Rồi buộc ngón tay bằng một tấm khăn tắm khô,
bà ta bắt đầu thoa bóp và cù từng ngón chân, bằng cách vuốt ve thật nhẹ
nhàng cho đến lúc nàng buồn ngủ, được ru bằng một cảm giác thú vị gờn
gợn trong xương sống.
Người đàn bà hỏi, "Thưa cô, cô thích không?" Mẫu Đơn chỉ rên rỉ. Có lúc
những ngón chân nàng co lại vì sự vuốt ve. Nàng không hiểu tại sao bên
dưới móng chân lại nhạy cảm vì sự tê mê và đau đớn như thế, nhưng cảm
giác ấy đòi hỏi tài nghệ của một chuyên viên, sự vuốt ve tinh tế để hành hạ
ngón chân, tạo cảm giác sung sướng cho tới khi gần trở thành đau đớn thì
dừng lại.
Nàng cho tiền thưởng rất hậu và nói, "Tôi không bao giờ quên trò chơi
này." Mẫu Đơn rất sảng khoái và cảm thấy chân tay nhẹ nhàng mềm mại
khi nàng đi ra khỏi nhà tắm để bước vào ánh sáng mặt trời tà bên ngoài. Lỗ
chân lông mở ra cho nhiều cảm giác khác nhau, trong lúc nàng say sưa cái
đời sống của một thị trấn xa lạ. Nàng tưởng như nàng thuộc về chỗ này,
như nàng vẫn cảm thấy thế trong một đám đông, tại đó sự phân cách bắt
buộc và giả tạo giữa đàn ông và đàn bà không được biết đến, trừ cái giai
cấp đi lại bằng kiệu và sống trong những căn nhà lớn biệt lập sau những
bức tường cao.
Một người đàn bà lao động không thể có được sự xa xỉ sống ẩn dật. Đối với
đàn ông, Mẫu Đơn sẵn sàng trao đổi một lời nói thân thiện. Nhưng dù thế