gì?" Nàng biết chàng chống lại việc bắt goá phụ phải ở giá, và nói dễ dàng
bằng một sự thành thực dịu dàng, "Em muốn rời bỏ nhà chồng và tái giá.
Em biết em là một người vợ xấu của anh ta. Có lẽ anh ta thù ghét em lắm.
Chúng em không hiểu nhau, thế thôi. Em không khóc khi anh ta chết. Em
không thể khóc và sẽ không khóc. Ngay ở nhà em, em cũng là một đứa con
gái tệ. Từ lúc còn bé, em bao giờ cũng làm theo ý mình. Em không giống
em gái của em." - Muội có em gái?
- Phải, kém em ba tuổi. Tên nó là Hải Đường. Nó thật dễ thương, lặng lẽ và
vâng phục, trong khi em là người nổi loạn trong gia đình. Em đi ra ngoài
chơi đùa với con trai khi em mười lăm tuổi, trong khi em gái em không nói
chuyện với con trai xa lạ Ở tuổi ấy. Chúng em sinh ra rất khác nhau. Mọi
người yêu quí em gái em, và nghĩ em là người điên rồ. Em sinh ra như thế
rồi. Em là một đứa con gái bình thường, xấu xí trong mọi khía cạnh của
người đời.
- Tôi không tin như thế.
- Đúng thế, em là một đứa con gái tầm thường - cho đến khi huynh đến và
gọi em là xuất sắc. Huynh đã thay đổi hẳn cuộc đời em.
- Chừng nào muội rời bỏ gia đình chồng?
- Ngay khi một trăm ngày tang chấm dứt. Em không muốn vùi đời trong
một thị trấn nhỏ. Em có bổn phận phải để tang anh ta, nhưng trong lòng, em
chẳng buồn tiếc gì.
- Tôi cũng thấy như thế.
Mạnh Giao dừng lại suy nghĩ. Chàng sợ rằng Mẫu Đơn có lẽ lấy những tư
tưởng của chàng trong sách và áp dụng y như thế vào đời.
- Dĩ nhiên không ai cưỡng ép được muội. Nhưng như thế thì đau lòng cho
gia đình nhà chồng - đau đớn và xấu hổ cho họ.
- Sao thế, huynh không đồng ý à?
- Tôi đồng ý chứ. Tôi chỉ nghĩ họ sẽ không thích thế. Và dĩ nhiên còn rất
nhiều chuyện ngồi lê đôi mách của đàn bà nữa.
Nàng trả lời ngay, "Phải, đàn bà ngồi lê đôi mách, đàn ông vênh váo. Đấy
là những gì người ta thường làm ở đời này." Trong lúc nàng nói, Mạnh
Giao cảm thấy nàng quả thực là một người nổi loạn.