người ích kỷ. Nhà văn trân trọng cái cá tính của mình quá đáng đến nỗi
không chia sẻ với ai được. Nhưng có lẽ là vì tôi chưa gặp người con gái
đúng ý.
Cái trí óc thực tế của nàng hiện ra. "Em hỏi huynh một câu được không?" -
Tôi đang nghe đây.
- Huynh giúp em được không? Khi nào huynh trở về Hàng Châu?
- Tại sao muội hỏi?
- Bởi vì sau một trăm ngày tang, em sẽ trở về nhà thăm mẹ em. Hãy cho em
gặp huynh. Huynh có thể chỉ dẫn khuyên em nên thế nào.
Mạnh Giao co ngón tay lại tính toán. Chàng sẽ có mặt tại Hàng Châu một
tuần nữa. Rồi chuyến đi Phúc Châu và trở về mất vài tháng. Chàng nghĩ có
thể đầu mùa thu, khoảng tháng Chín. Là một nhà học giả bị trưng dụng cho
việc nghiên cứu hải quân, nhưng chàng rất thù ghét biển cả; chàng không
muốn đi Phúc Châu bằng thuyền dọc theo bờ biển. Chàng nói:
- Tôi ghét những trận bão. Tôi trải qua một trận bão khủng khiếp ở biển
Quảng Đông.
Khi hai người rời khỏi nhà hàng, Mạnh Giao cảm thấy nàng là một người
đàn bà có tinh thần và cách suy nghĩ rất giống chàng. Hai người bước đi
trong những lối đi tối tăm trải sỏi để trở về thuyền, tay nàng khoác lên tay
chàng. Nhiều lối đi lầy lội thoải xuống bờ nước. Mẫu Đơn nhất định đòi
mang cái hộp bộ đồ trà. Khi họ bước tới những lối đi trơn bùn, nàng một
tay cầm cái hộp, một tay nắm chặt cánh tay chàng. Đây là giây phút chàng
tìm lại được tuổi trẻ. Đã lâu lắm rồi chàng không hề cảm thấy cảm giác vừa
lâng lâng vừa đê mê như thế. Nhưng trong bóng tối việc gì cũng được.
Chàng cảm thấy chàng đang đi với một linh hồn xa lạ nhưng quyến rũ, bất
thần từ một nơi nào xuống, mạnh mẽ lấy đi của chàng cái tâm trạng cô đơn
huy hoàng mà chàng đã sống trong nhiều năm qua. Tình yêu là một sự
cướp đoạt, như một người lạ xâm nhập vào bên trong chàng, chiếm giữ cái
nơi ở của chính chàng, và tự nhận làm chủ của lòng chàng.
Đêm ấy, khi nằm trên thuyền, chàng cảm thấy một cái gì vĩ đại và quan
trọng đã xảy ra cho chàng. Chàng không thể không nghĩ đến nàng. Chàng
cảm thấy tất cả những gì về nàng thật là đúng ý; từ đôi mắt đến giọng nói,