Nhờ gió đẩy, thuyền cứ thế lướt nhanh về hướng nam, và tới mũi đất của
Mộc Đô, bên ngoài Tô Châu, tại đó hoa tử đinh hương và hoa mận trắng
bắt đầu nở.
Mẫu Đơn nhớ rằng chỉ còn một ngày nữa hai người sẽ chia tay. Hai người
xuống chơi tại Mộc Đô và nghỉ ngơi trong những vọng đình, tại đó trái cây
và hoa trải dài hàng dậm.
Nàng khẽ thì thầm, "Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời em."
Màu lộng lẫy của mặt trời chiều hắt lên từ mặt hồ, như một con suối tuôn
đổ một thứ ánh sáng nhẹ và kỳ lạ lên hoa trắng và lá xanh. Cơn gió nhẹ từ
mặt hồ đem lại mùi hương của hoa, một vị nồng của biển cả. Hai tay ôm
cằm, nàng ngồi bên bàn trà, mơ màng và thốt ra những tiếng thở dài sung
sướng. Mạnh Giao ít khi thấy một người đàn bà nhiều xúc động như thế.
- Sống một cách đam mê như ngày hôm nay là điều em muốn. Em nghĩ như
thế ngay từ khi em mới lớn.
Huynh không thể tưởng tượng được cuộc đời của em tại Cao Xương, trông
coi nhà bếp, chỉ huy đầy tớ, phải nói những lời đúng đắn mà em không định
nói, với những người em không cần.
Nàng nhìn đăm đăm vào mắt Mạnh Giao. Trong mắt nàng có một vẻ đam
mê, ngọn lửa và sự tinh tế của một con người không hài lòng với với cuộc
đời tầm thường. Mạnh Giao cũng cảm thấy chàng chưa được sống một cách
đam mê.
Nhưng tâm trí Mạnh Giao đang suy nghĩ. Bỗng nhiên cả hai im lặng. Nàng
chấm ngón tay vào nước trà và viết nguệch ngoạc trên bàn trà. Chàng đưa
tay nắm lấy tay nàng và giữ chặt. Mắt hai người nhìn nhau, và im lặng.
Những lời nói dường như thành hình trên môi chàng rồi bốc hơi đi. Chàng
dường như nhảy sâu vào đáy hồn và trồi lên với một cái gì vướng trong cổ
họng. Cuối cùng chàng nói, giọng chàng như là một tiếng thì thầm:
- Tam muội, tôi không biết nói thế nào. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao
giờ cảm thấy như thế này.
Hai khuôn mặt ghé lại gần nhau hơn, và nàng lắng nghe, mắt run rẩy, môi
mím chặt lại.
- Chuyện này không thể được. Muội là em họ tôi và cũng họ Lương. Tôi là