một người già hơn. Tôi không có quyền quấy rầy cuộc đời của muội...
Bàn tay nàng nắm chặt tay chàng, và trả lời, "Anh không già đâu. Anh là
một người tuyệt vời." Lời nói của chàng bắt đầu dễ dàng hơn. "Ngày mai
em trở lại Cao Xương và chúng ta sẽ chia tay. Anh đã suy nghĩ nhiều trong
ba ngày qua, kể từ khi em lên thuyền anh... Anh không có quyền nói câu
này, nhưng anh không bao giờ muốn xa em nữa. Em có thể đi Bắc Kinh với
anh không?" Nàng cảm thấy tất cả sức mạnh của cái điều chàng vừa cố
gắng nói. Nàng đã trở lại bình thường sau sự xúc động, và trả lời:
- Em muốn thế lắm. Em muốn không bao giờ xa anh.
- Anh không có nhiều để dâng hiến em. Tất cả những gì anh biết là anh cần
em. Đó là một cái gì bên trong anh. Anh không nghĩ anh sẽ có hạnh phúc
nếu không có em. Anh cần em.
- Cần nhiều không?
- Nhiều, nhiều lắm.
- Em cũng nghĩ như thế về anh. Em là Tam muội của anh, và em tôn thờ
anh. Trong hai ngày qua em cảm thấy rất buồn. Đối với em, anh còn hơn là
một người đã thay đổi cuộc đời em, hơn là một người anh họ, hơn là một
người bạn. Anh là một ngọn núi của những thứ tuyệt diệu khác nhau cho
em, tất cả đều tuyệt vời, đẹp đẽ. Nhưng cũng quá bất thần. Anh phải cho
em thời gian để suy nghĩ.
Khuôn mặt nàng rất là trịnh trọng. Tâm trí nàng chợt nhớ tới Tần Châu và
cuộc tình tuyệt vọng không thể giải quyết được. Lúc đó nàng cảm thấy một
sự đau đớn vô ngần cho Tần Châu. Tuy thế cái tâm trí đàn bà sắc bén của
nàng đã nhìn thấy tất cả trong một chớp nhoáng, rằng Tần Châu không bao
giờ có thể lấy nàng được. Nàng rất mau lẹ trong quyết định. Nàng trả lời:
- Em rất muốn đi Bắc Kinh.
- Em sẽ đi?
Nàng im lặng gật đầu.
Đã có một sự thông cảm giữa hai người, hai con người rất cô đơn. Không ai
biết bằng cách nào và từ lúc nào hai bàn tay đã nắm chặt lại, và nàng tựa
vào cánh tay chàng, nghe một cảm giác và đáp ứng của một sự thúc đẩy
mạnh mẽ của lòng gắn bó lẫn nhau. Nàng ngước mắt nhìn chàng và chàng