- Em không biết. Như thế đủ rồi phải không? Đối với em được biết anh yêu
em, dù em sẽ không bao giờ trông thấy anh nữa - sự hiểu biết này cũng đủ
rồi. Mặc dù em sống trong nhà tù, trái tim em vẫn tự do.
- Nhưng không thể thế được. Anh không thể xa cách em được. Anh biết
anh sẽ chỉ sống một nửa cuộc đời, khi không có em ở bên anh.
- Vậy thì cứ làm theo ý muốn của chúng ta. Em không bận tâm những gì
người ta nói.
- Địa vị anh không làm thế được, cùng với sự công khai là bao nhiêu lời
đàm tiếu. Em họ Lương và anh họ Lương. Như thế đi ngược lại truyền
thống. Và hơn nữa, người chồng cũ của em mới chết chưa được một tháng.
Chúng ta sẽ bị xã hội lên án nghiêm khắc.
- Em không cần.
- Và cả dòng họ của chúng ta nữa.
- Em không cần.
Sự bất cần của nàng làm chàng ngạc nhiên. Mạnh Giao hơi choáng váng vì
tia sáng từ đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng, một đôi mắt dường như nhìn
đời bằng sự cao ngạo, và đến từ một hành tinh khác chứ không phải của trái
đất này.
Nhưng ngày hôm đó không phải là một ngày yên lành. Thời tiết bất định
của mùa này bất thần đưa tới một đám mây đen khổng lồ từ phía đông nam,
một cơn gió lạnh thổi khắp khu hoa viên nơi hai người đang ngồi, những
cánh hoa trắng bị thổi bay lả tả, báo hiệu một trận mưa lớn. Sấm chớp vần
vũ ở đằng xa, trong khi đó mặt hồ vẫn phản chiếu dưới ánh mặt trời như
một chiếc ao sơn vàng. Hai người ngồi trong một khu lộ thiên, cách xa chỗ
có mái che chừng hai mươi thước. Mạnh Giao lên tiếng:
- Nào chạy đi.
- Sao vậy?
- Ở đây sẽ ướt hết.
- Ướt thì ướt, có sao đâu.
- Em quá lắm.
- Em thích trời mưa.
Trận mưa nặng hạt bắt đầu, rào rào trút xuống mái nhà và cây cối bằng