Thật là khôi hài, trận mưa chấm dứt vài phút sau khi họ tìm được chỗ trú ẩn
trong một ngôi đền. Nàng phì cười khi trông thấy cái bề ngoài bèo nhèo vấy
bùn của chàng. Lính cận vệ mượn được một chiếc khăn và lo lắng lau chùi
những chỗ ướt trên quần áo chàng. Vị sư trụ trì nghe tiếng vị khách quan,
vội chạy đến và mời hai người vào nghỉ trong phòng bên trong, và rót trà
mời hai người. Chàng than:
- Đinh má sẽ la trách ta như thế nào khi chúng ta trở về thuyền!
- Nhưng đây là một cái thú của du lịch. Bà ta không hiểu thế sao?
- Không, bà ta không hiểu.
- Suốt đời em, em chỉ muốn đi du lịch và thăm viếng thắng cảnh mà em đọc
trong sách, được trèo núi cao cho tới lúc lên tới chỗ ở của thần thánh, chỉ
cách đầu vài phân, như Lý Bạch nói.
- Thật là lãng mạn! Anh tin rằng em sinh ra với tâm hồn người đàn ông.
- Có lẽ thế. Hoặc có lẽ một người đàn ông trong thân thể người đàn bà. Có
sao đâu?
- Nếu là một người đàn ông thì không sao.
Khi hai người về tới thuyền thì đèn lồng đã thắp lên rồi. Bữa tối đã dọn ra
chờ họ. Nhưng người nhũ mẫu già đang nằm bẹp dí vì sợ sấm sét. Bà ta
nằm chui trong đống mền, và chỉ ngồi dậy sau khi biết chắc rằng trận bão
đã qua và khi hai người trở về thuyền. Rồi bà ta quên nỗi hoảng sợ của
mình, và mời Mẫu Đơn vào trong khoang để thay quần áo khô.
Mạnh Giao đứng chờ bên ngoài. Mẫu Đơn dường như ở trong rất lâu. Một
lát sau tiếng nàng vang lên sau tấm ván gỗ. "Anh có thích Thái Đông
Nguyên không?" Mạnh Giao chỉ cười chứ không trả lời. Đinh má vỗ vào
tấm gỗ và nói, "Cô đừng để Mạnh Giao chờ lâu.
Mạnh Giao cũng phải thay quần áo đấy." - Một phút nữa thôi.
Một phút sau nàng bước ra, nói mạnh mẽ, "Thái Đông Nguyên là người em
rất thích. Em có một cuốn sách của ông ta ở án thư." Chàng cảm thấy chiều
hôm ấy chàng đã hành động điên rồ rồi nên trả lời, "Chúng ta sẽ bàn luận
chuyện ấy sau khi anh thay quần áo đã." Chàng nhận thấy nàng chưa cài hết
khuy áo chẽn. Chàng không thích sự trơ trẽn của nàng, tuy thế chàng khám
phá ra một tinh thần khó hiểu duy nhất; nàng không giống bất cứ người nào