những âm ngắt đoạn. Những làn nước mưa xiên xiên vào bên trong nhà
hàng, thỉnh thoảng từng cơn gió giật mạnh. Bàn ghế ướt sũng nước. Mạnh
Giao thấy người bạn gái thích thú vô cùng. Nàng cười khúc khích.
- Tạnh ngay bây giờ ấy mà.
Nhưng trận mưa rào trở thành một cơn mưa lũ. Sấm sét hoành hành, tóe ra
những tia sáng ghê sợ đầy bầu trời. Mẫu Đơn ngẩng mặt, nhắm mắt và lẩm
bẩm:
"Ôi thần tiên quá! Em thích mưa quá!" Mạnh Giao ngắm nàng, lòng rất vui.
Trong giọng nói của nàng có một sự khích động như lúc nàng trông thấy
chim cốc bắt cá trên hồ, "Ôi mênh mông vô cùng!" Mưa không giảm bớt.
Chàng sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Cuối cùng từ đằng xa có người cầm dù tới.
Mạnh Giao nhận thấy là một tên lính cận vệ.
- Có người tới rồi.
Nhưng Mẫu Đơn sung sướng man dại, cười sằng sặc khi dù tới. Nàng nói:
- Nào chúng ta đI!
Chàng phải phụ giúp nàng. Chiếc dù bằng giấy dầu không đủ để che kín khi
họ băng qua những vũng nước mưa mới tạo ra, và những bãi cỏ sũng nước.
Sấm sét vẫn nổ vang khi họ đi được nửa đường tới ngôi đền.
- Thế này còn thích hơn là hoàng hôn.
Nàng nói, giọng nàng chìm trong tiếng mưa rơi trên giấy dầu.
- Em nói gi?
Mẫu Đơn phải hét to để át tiếng mưa rơi. "Em nói mưa thế này thích hơn là
hoàng hôn lúc nãy." Mạnh Giao nghĩ nàng quả là một con người lạ lùng, và
chàng cảm thấy trẻ trung trở lại khi chàng nhớ lại cái tuổi thơ ấu của chàng,
lúc chàng rất thích chơi đùa dưới mưa - còn bây giờ chàng lớn rồi và đã
quên cái thú ấy. Nhưng nàng chưa quên. Chàng có thể tìm được ở đâu một
người con gái bướng bỉnh tai quái như thế?
Nàng lên tiếng:
- Anh biết không? Mạnh Tử chắc cũng thích mưa lắm đấy.
- Sao em biết?
- Em cảm thấy thế. Ông ta viết vĩ nhân là những con người đơn giản chưa
mất đi trái tim của trẻ con.