cúi xuống say sưa đắm đuối hôn môi nàng, hôn như thể chàng không bao
giờ thỏa mãn được cơn thèm khát. Mẫu Đơn cảm thấy nàng chảy tan ra
thành một sự khao khát không nói nên lời. Không người nào nói được một
lời. Đó là giây phút của sự thật trần truồng và nỗi ham muốn không ngừng,
khi mà những lời nói ra sẽ trở thành một sự xâm phạm không đúng lúc.
Nàng vẫn đủ tỉnh táo để ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương từ cánh đồng cỏ
thoảng vào. Bàn tay chàng vuốt ve tóc nàng. Nàng không muốn một cái gì
quấy rầy cái giờ phút thiêng liêng này. Một lúc sau nàng hỏi:
- Anh thích hoa tử đinh hương không?
- Thích. Hoa ấy được tạo ra cho giây phút như thế này.
- Trước kia em thích hoa tím, nhưng bây giờ em sẽ thích hoa tử đinh
hương.
Cuối cùng nàng ngồi thẳng lên. Mạnh Giao hỏi:
- Chúng ta sẽ thế nào?
- Chúng sẽ thế nào nếu chúng ta cảm thấy như hiện nay? Suốt đời em, em
luôn tìm kiếm cái giờ phút như thế này, một cái gì đáng kể và có ý nghĩa.
- Anh muốn nói chúng ta là anh em cùng một họ. Tuy thế anh biết anh
muốn có em. Điều này anh biết...
- Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này sao?
- Về thể xác anh đã biết nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sự
khao khát như thế này, sự cần thiết đến từ trong lòng anh - cái cảm giác có
một người nào nhập vào mọi thớ thịt của anh, như em... Anh nghĩ rằng đây
là định mệnh, cho anh gặp em trong chuyến đi này. Em có tin định mệnh
không?
Câu trả lời của nàng rất mau lẹ và trong trẻo. "Không. Tất cả những gì xảy
ra cho chúng ta là do cố gắng của chúng ta. Em không tin rằng có một sức
mạnh bên ngoài có thể kiểm soát được những gì xảy ra trong đời chúng ta."
- Nhưng chúng ta có thể làm gì?
- Em không biết.
- Em họ Lương và anh cũng họ Lương. Xã hội ngăn cấm hôn nhân của
chúng ta. Cái gì xảy ra nếu anh thấy rằng anh không thể sống mà không có
em?