nhắn lại cho em gái rằng nàng sẽ đến chơi với Bạch Huệ cả ngày, và có thể
về nhà trễ. Hai người tình có cả một ngày cho riêng nhau. Cuối cùng cuộc
gặp gỡ đã đến - cái giây phút mà cả hai người cùng cầu mong và chờ đợi
với sự đắm say nồng nàn. Trong những lần trước, hai người thường ôm
choàng lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Lần này họ cũng hôn nhau - nhưng
thiếu ngọn lửa đam mê và Tần Châu cảm nhận thấy thế.
Tần Châu nhìn nàng với cùng một sự tôn thờ, cùng một tình yêu và chiêm
ngưỡng như trước. Đấy quả là một phép lạ Ở chàng. Buổi sáng chàng dạy
rất sớm, cắm hoa vào bình; chàng đã nghĩ tới tất cả những việc mà hai
người có thể làm, đã dự trù mọi chi tiết, để cho cuộc gặp gỡ được hoàn
toàn. Nàng hỏi:
- Tại sao anh không tới Cửu Giang? Anh nhận được thư em không?
- Anh nhận được. Lúc đó anh bị bệnh và không tới được. Đúng ra anh bị
bệnh tới một tháng. Nhưng bây giờ anh khoẻ lại rồi.
Nàng nhìn chàng trìu mến, và thấy chàng gầy hơn trước nhiều. Trên mặt
chàng có những nếp nhăn mà trước kia nàng không thấy. Dĩ nhiên nàng biết
đó chỉ là tạm thời, nhưng rất buồn phải trông thấy những thay đổi ấy.
Chàng nói với nàng, "Anh có một đề nghị này nhưng không biết em có chịu
không. Chúng ta hãy du ngoạn tới động Quan Âm, trừ phi em muốn ở lại
trong khách sạn để nói chuyện thay vì hấp tấp đó đây?" Nàng trả lời mau lẹ
bằng cái giọng vàng trẻ trung, "Nhất định là em thích xem động Quan Âm
rồi. Em chưa tới đó bao giờ." - Em không sợ mệt sao?
Nàng mỉm cười, "Không đâu, Tần Châu." - Vậy thì chúng ta mau khởi hành
ngay. Anh sẽ ra ngoài thuê xe ngựa.
Chàng chợt ngẩng lên nhìn nàng và buột miệng kêu lên, "Trời ơi, em đẹp
quá! Phải đi bộ một quãng đấy.
Em có chắc giầy của em đi bộ được không?" Hôm nay nàng mặc váy và
chiếc áo chẽn màu ngà - đây là loại quần áo gần với tang phục màu trắng
nhất mà không làm người ta để ý. Bộ đồ bằng vải rất tốt, làm nổi bật cái eo
nhỏ của nàng. Nàng trả lời:
- Em đi được mà.
Nàng bắt đầu vuốt lại tóc và nhìn vào trong gương. Nàng hỏi xem chàng có