- Tuy thế dì nghĩ cháu phải mặc phẩm phục khi đến thăm ông ta tại nha
môn.
- Cháu cũng nghĩ vậy. Không biết quần áo giặt lấy về chưa?
- Dì sợ rằng chưa lấy về đâu. Dì xin lỗi - dì không biết cháu đi thăm ông ta
ngày mai. Để dì coi lại xem sao.
- Dì thấy không, thiếu Đinh má thì cháu thực là lôi thôi.
Mẫu Đơn vội hỏi, "Đinh má đâu?" - Bà ta trở về nông trại rồi. Bà ta muốn
về hưu, bây giờ bà ta ở Hàng Châu.
- Bà ta không đi Bắc Kinh với chúng ta hay sao?
- Không. Bà ta đã phải săn sóc tôi bao nhiêu năm rồi. Tôi biếu bà ta ba trăm
quan.
Bà Tô bỏ đi và Hải Đường đi theo. Một lát hai người trở lại mang theo một
chiếc áo choàng và một chiếc áo chẽn. Hải Đường nói:
- Đại ca, mặc thử coi. Mọi người muốn coi đại ca thế nào trong phẩm phục.
Mạnh Giao vui vẻ, "Đấy, mọi người chăm sóc cho tôi chu đáo quá!" Bà Tô
coi lại chiếc áo choàng lụa và thấy rằng cần phải ủi. Bà ta nói, "Coi này.
Thiếu một cái nút áo dưới nách. Tôi không nghĩ Đinh má là một người nội
trợ giỏi." - Không phải lỗi bà ta đâu. Cháu nhớ cháu mất cái nút áo ấy hồi ở
Phúc Châu. Nhưng không sao, nếu mặc áo chẽn bên ngoài thì không ai
thấy.
Hải Đường phản đối, "Nếu quan Tuần Vũ bảo đại ca tự nhiên như ở nhà, và
nếu đại ca cởi áo chẽn ra thì sao? Em có thể đính cái nút áo ấy ngay bây
giờ. Một môn đệ thường phải mang quà mừng sư phụ. Để em làm việc này
cho đại ca." Nàng đi mượn kim chỉ. Trong lúc mọi người tiếp tục nói
chuyện, nàng ngồi ở trong phòng ăn, bên cạnh ngọn đèn và khâu chiếc nút
áo. Trước hết nàng làm vải viền và cái nút cài thật là vừa vặn, rồi nàng đem
chiếc áo đi ủi. Khoảng hai mươi phút sau, nàng làm xong và bước ra với
mọi người.
- Đây, sẵn sàng rồi.
Bà Tô nói với Mạnh Giao, "Mạnh Giao, việc này dạy con một bài học về
cái ý nghĩ làm người độc thân và sống không có vợ trong nhà!"