vai nàng. Nàng quay lại và nói:
- Cái giây phút như thế này có tuyệt diệu không? Không bao giờ có thể tìm
lại được nữa.
- Không. Mọi thứ đều qua đi. Tô Đông Pha cũng đứng ngay chỗ này một
ngàn năm trước. Nếu em đọc kỹ thơ của ông ta em sẽ biết.
- Triêu Vân có ở với ông ta lúc ấy không?
- Nàng là một người con gái mười hai mười ba tuổi, khi họ gặp nhau tại
Tây Hồ. Nàng là người yêu thực sự của ông ta, chứ không phải vợ Ông ta.
Làm sao em giải thích được những chuyện ấy?
- Em biết Triêu Vân trẻ hơn ông ta rất nhiều.
- Phải, nàng đi theo ông ta tới nơi đi đầy. Nhưng họ gắn bó với nhau và họ
là của nhau. Những bài thơ tình hay nhất ông ta viết là về nàng, những bài
ca ngợi và tuyệt tác nhất.
Chàng đứng ngay sau lưng nàng. Bỗng nhiên chàng có một cảm hứng, khi
chàng nhìn cái quang cảnh đằng xa qua vai nàng. Chàng nói, "Anh có hai
câu thơ tặng em." Mây Thiên Trụ dâng lên từ những lọn tóc cuộn lại, Tam
Nguyệt Kính nằm dưới bộ ngực tuyệt đẹp của em.
Mẫu Đơn mỉm cười với chàng, mắt nàng lấp lánh ấm áp. Về sau, khi nàng
lập lại hai câu thơ cho Bạch Huệ, Bạch Huệ phải kêu lên, "Câu thơ thật gợi
dục!" Hai người nắm tay nhau trở lại chỗ ngồi.
- Chừng nào chúng ta khởi hành đi Bắc Kinh?
- Anh chưa biết rõ. Anh bàn với Tô thúc thúc tối hôm qua. Ông rất thích cái
ý kiến của anh có thể mời được Nghi thân vương đến dự tiệc của gia tộc
chúng ta. Anh biết Nghi thân vương sẽ tới nếu anh mời. Dĩ nhiên sự hiện
diện của ông ta sẽ là đại vinh dự cho cả dòng họ. Nhưng trước hết anh phải
dò hỏi khi nào ông ta rảnh. Ngay sau bữa tiệc của gia tộc, chúng ta có thể
khởi hành đi Bắc Kinh.
- Anh nói chuyện bằng tiếng Mãn Châu với thân vương, phải không? Em
nghe nói anh có thể nói được tiếng Mãn Châu.
- Đôi chút thôi - đủ để nói chuyện... Anh muốn đi đâu nghỉ ngơi một chút,
ẩn dật tại một nơi nào đó. Anh nghĩ đến núi Thiên Mộc Sơn, nhưng cuộc
hành trình sẽ vất vả cho em.