Mạnh Giao đã bảo hầu bàn để bình trà lại, để chàng tự rót lấy. Mẫu Đơn
hiểu chủ ý của Mạnh Giao.
Tim nàng đập mạnh trong niềm thán phục người đàn ông này. Hai má rắn
chắc của chàng có những nếp nhăn sâu dưới ánh nắng - một nhà học giả mà
chưa phải là học giả. Theo hình dáng bề ngoài, chàng dễ bị tưởng lầm là
một người lái buôn. Cung cách của chàng dễ dàng, tự nhiên, và có thể nói
không phải là cung cách của một ông quan. Chàng thích sắn cổ tay áo lên
cao, để lộ vải lót trắng bên trong ra ngoài. Ngay lúc này, khi nàng mơ màng
nhìn mặt hồ bên dưới, nàng biết chàng đang nhìn nàng. Chàng hỏi:
- Em đang nghĩ gì thế?
- Không nghĩ gì cả. Chỉ để mặc tư tưởng trôi đi và sung sướng. Còn anh thì
sao?
Giọng nàng líu lo trong trẻo như một con chim sẻ.
- Anh chỉ nhìn em và suy nghĩ.
Nàng liếc mắt nhìn chàng. "Suy nghĩ gì?" - Suy nghĩ đến phép lạ của sự
hạnh ngộ giữa chúng ta. Tại sao em chọn con đường đi qua Ñch Xương
như anh? Anh chọn là vì con đường đó thoáng rộng hơn...
- Và em chọn con đường ấy bởi vì em muốn đi qua Thái Hồ từ Ñch Xương.
- Nếu không thế thì chúng ta không bao giờ gặp nhau... Mẫu Đơn, anh
muốn nói điều này. Chúng ta sẽ sống chung với nhau như anh em họ.
Nhưng em và anh không bao giờ lấy nhau được. Em có chắc rằng em chấp
nhận như thế không? Anh cảm thấy anh không có quyền... Nhưng anh cần
em lắm. Chúng ta là của nhau, dù kết hôn hay không cũng vậy.
Nàng tin tưởng quay nhìn chàng. "Dĩ nhiên. Anh là tất cả của em, nhưng
em không nhìn thấy cái mà anh nhìn thấy ở em. Em không tin được. Thỉnh
thoảng em nghĩ là em đang nằm mơ khi anh ở Phúc Châu - em tưởng như
cả chuyến đi cũng chỉ là một giấc mơ." - Anh nói với em điều này. Em có
thể nghĩ anh là một ông quan ở Bắc Kinh, nhưng anh có giấc mơ riêng của
anh. Hai tâm hồn bình dị kết hợp trong một căn nhà đơn sơ. Anh nhìn em
lúc nãy, và tin chắc rằng chúng ta là của nhau. Anh vẫn sợ hôn nhân - vô
tận những người bên nhà vợ, cái bề ngoài xã hội, những lời ngồi lê đôi
mách ngu xuẩn. Người ta cứ luẩn quẩn rồi quên không biết mình ở đâu và