Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 8
Sườn đồi mùa thu chói lọi với màu đỏ và vàng trên hai bên bờ sông khi hai
người tới Phú Xuân Giang. Ở miền nam này, rau cỏ rất là tươi tốt. Những
ghềnh đá chênh vênh cao hàng trăm thước trên bờ. Dòng nước sông rộng
và sâu, và núi thì cao chót vót, đổ bóng tối xuống nhuộm mặt nước thành
một màu lục trong xanh như ngọc. Quang cảnh đẹp đẽ một cách tự nhiên.
Cả vùng này, nơi Phú Xuân Giang và Thiên Mộc Giang nhập với nhau từ
Yên Châu tới Kinh Hạ, là vùng đất đai tốt và thương mại phồn thịnh.
Những thuyền bè chuyên chở hàng hóa tới thủ phủ danh tiếng Hàng Châu.
Đây không còn là những ngọn đồi trơ trọi của miền bắc nữa, mà là những
vùng đất cao hùng vĩ lộng lẫy với rừng xanh và chim hót, trải xuống hàng
trăm dặm từ rặng núi Hoàng Sơn lừng lững tuyết phủ, bắt đầu từ miền nam
An Huy. Phú Xuân Giang có nghĩa là con sông giầu về mùa xuân.
Mạnh Giao và Mẫu Đơn ngồi chung thuyền với hơn một chục hành khách
khác. Bạch Huệ đã trở về trước một ngày để sửa soạn đón tiếp khách. Hai
người cảm thấy hoàn toàn cô đơn trong chiếc thuyền; Mẫu Đơn nói chuyện
suốt chặng đường, an tâm biết rằng chẳng ai biết họ là ai - tự do và cô đơn
với sự quyến rũ của rặng núi con sông muôn đời tươi mát, và hai trái tim
dâng hiến cho mối tình đang nẩy nở. Nàng biết một cái gì không tránh khỏi,
một cái gì sẽ xảy ra đêm hôm ấy.
Con thuyền dừng lại Đông Lục, tại đó một vài hành khách xuống thuyền.
Đây là một bến sông có một hai đường phố trải sỏi. Như Thủy, đội nón
người Hồi màu đen, đang đứng trên bến chào đón và đưa họ về nhà. Chiếc
nón cao càng làm cho thân mình cao của chàng cao hơn. Trong cái làng ven
sông này, ai cũng biết chàng. Gầy, mảnh khảnh và trắng xanh, chàng đẹp
trai một cách khác người; nước da trắng xanh và bộ ria mỏng khéo tỉa khiến
chàng trông hấp dẫn hơn. Tại sao, thực khó mà giải thích, nhưng chàng
thường mặc một chiếc áo choàng không cài nút cổ, và trễ xuống như một
chiếc bao tải.