“Cần mẹ của Người nhện cứu giúp sao? !”
“Cần, chẳng qua anh muốn cứu tôi thì cũng chính là anh tự giết anh.”
Nói xong, cô nét mặt không đổi kéo rèm cửa lại.
Tả Húc đem ngụm sữa đậu nành phun ra, khiến sự nghiêm túc vốn có
của hội nghị bị phá vỡ, mà các giám đốc bộ phận cũng nghi hoặc nhìn màn
hình. Thường ngày Tả Húc luôn bất cẩu ngôn tiếu (nói năng cẩn trọng), bất
kể đối đãi với ai cũng vì lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, hắn lại rất có con
mắt nhìn người, chỉ cần diễn viên nào được hắn nhìn trúng nhất định sẽ
không thể không được lợi, vì thế trong giới giải trí Tả Húc được phong biệt
hiệu là “Hắc tâm vương bài” (có lẽ muốn nói người có tâm địa độc ác).
Tả Húc ho nhẹ một tiếng, khôi phục khi chất nghiêm túc: “Tôi hiện có
việc gấp, hội nghị dừng ở đây.”
Lương Ưu Tuyền bất giác bĩu môi, biết rõ còn hỏi: “Lúc không điên
thì anh làm nghề gì?”
Tả Húc nằm trên giường cắn bánh quẩy uống sữa đậu nành, một chút
cũng không phối hợp với cô.
Lương Ưu Tuyền chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt mang theo sát
khi:“Anh ăn đồ ăn tôi mang về lại còn dám không để ý đến tôi sao?”
“…” Tốc độ nuốt của Tả Húc chậm lại, đưa tay ra phía sau sờ sờ cái
trán bị đánh.
“Con gái như cô ai yêu được, anh cả thật lo lắng không biết sau này có
gả được cô đi hay không nữa.”
Lương Ưu Tuyền cười nhạt: “Số lượng người theo đuổi tôi xếp từ
đông ngũ hoàn đến tây ngũ hoàn cũng không hết, không cần anh quan
tâm.”