“Nga, sao chúng ta không cùng nói chuyện phiếm đi. Nói về kinh
nghiệm trong “lĩnh vực tình cảm” vậy. Cô nói trước hay vẫn là tôi nói
trước?” Tả Húc nhíu mày.
Lương Ưu Tuyền âm thầm nắm tay thành quyền, dám giở trò xằng bậy
với cảnh sát. Tính quấy rối tình dục sao? !
“Ngượng ngùng như vậy lẽ nào cô chưa từng…?”
“Anh không phải người của tôi, cớ sao tôi phải cùng anh nói chuyện
riêng tư?”
“Nói thế sao được, chúng ta đều ngủ trong cùng một phòng, còn cái gì
không thể nói hay sao?” Tả Húc như phật nằm bàn y ở trên giường. Hắn
đang chọc giận nàng, nữ nhân da mặt đều mỏng, nghe hắn nói như vậy nếu
không phải là lùi lại đằng sau thì cũng vội vã xin đổi phòng bệnh, dù sao thì
cũng có phải hổ cái đâu.
Tả Húc thấy nàng không trả lời liền lén lút thủ thế, còn nói: “Quên đi
quên đi, tôi không làm khó cô nữa. Chứ nhìn dáng người này của cô, có khi
cô đi nhầm nhà vệ sinh cũng chưa chắc có ai nhận ra đâu.”
“Người kiêu ngạo tất phải bị trừng phạt, tử, ba, tám.”
Tả Húc nghe được cô đang bẻ khớp khục khục thì nuốt nước miếng:
“Cô với tôi tuy điên nhưng đều đã trưởng thành, phải học tập, trợ giúp lẫn
nhau, giúp xã hội thêm tốt đẹp…”
Trong tư liệu cảnh sát cung cấp rõ ràng thiếu, Tả Húc tính tình quái
gở, lẽ nào cô lại không nhận ra được điều này?
Lương Ưu Tuyền thấy hắn vừa muốn nói thêm cái gì, “Ầm” một tiếng
vứt di động sang một bên từ trên giường bệnh nhảy xuống, hằm hè chạy lại