“110 tôi sai rồi, mau đi xuống, nghe lời…” Tả Húc giọng khàn khàn
vô lực cầu xin.
Chỉ có ác hơn, không có hận nhất, Lương Ưu Tuyền ngồi xếp bằng ở
trên hắn lưng chơi trò chơi, giống như không nghe thấy gì.
Đột nhiên, di động ở gối Tả Húc điên cuồng kêu.
Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thò tay vào móc điện thoại hắn ra, nhìn
nhìn cái tên trên màn hình.
“Có tiểu bảo bối tìm anh, nghe hay không?”
“Nghe.”
Lương Ưu Tuyền ấn nút nghe, rồi dí sát điện thoại vào tai hắn.
Đối phương có chút kích động, ồn ào nói cái gì đó. Lương Ưu Tuyền
nghe loáng thoáng, hình như đối phương đang hỏi Tả Húc vì sao hủy bỏ
nhân vật của nàng.
Tả Húc rất kiệm lời, trả lời ngắn gọn, đối phương khẳng định không
nghĩ hắn đang bị trói gô nằm trên mặt đất nghe điện thoại.
“Ngừng. Quảng cáo thì không đóng được, còn câu tôi hữu dụng sao?
Nếu cô đóng được cái quảng cáo đó làm tôi vừa mắt thì tôi khẳng định đã
không làm như thế. Cô hiểu được ý tứ của tôi rồi đó.”
Nói xong, Tả Húc dùng cằm ấn nút tắt, hoàn toàn thờ ơ.
Lương Ưu Tuyền có thể nghe được rất rõ tiếng nức nở đứt quãng của
nữ nhân trong điện thoại
“Tiểu bảo bối đó là ai thế?”