“Ân? Chính là cái minh tinh vừa đạt được giải thưởng.” Tả Húc không
chút để ý nói.
Lương Ưu Tuyền gật gật đầu, cô không hay xem tin tức giải trí, nhưng
cô diễn viên đó gần đây cũng hay xuất hiện trên tivi.
Vừa vặn, có chủ đề để nói rồi …“Ồ , nói như vậy anh cũng là người
nổi tiếng rồi? Tôi hỏi nè, quy tắc ngầm để tồn tại trong giới giải trí là gì
vậy?”
“Muốn nghe sao? Vậy cởi trói cho tôi đi đã.” Tả Húc tương kế tựu kế.
Lương Ưu Tuyền trong lòng tính toán… gara tư nhân của Tả Húc phát
hiện súng ống, tuy rằng gara này cần có mật mã phức tạp mới vào được,
nhưng hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy có thể có ba trường
hợp. Thứ nhất, hắn đang bao che cho ai đó. Thứ hai, hắn chính là chủ mưu.
Thứ ba, hắn bị người khác đe dọa câm miệng.
Cô đúng là quá nóng nảy , thiếu chút nữa đã quên mình đang nằm
vùng ở đây vì nhiệm vụ quan trọng: tiếp cận Tả Húc, giành lấy sự tín nhiệm
của hắn, trong lòng nói chuyện vu vơ moi móc thông tin về vụ án.
3 phút sau, Lương Ưu Tuyền tỉnh lại, đưa cho Tả Húc một cốc nước
lọc, cấp Tả Húc ngã một ly nước lọc, giả mù sa mưa (làm bộ dại khờ,…)
cười:“Thực xin lỗi, khi phát bệnh tôi không kiểm soát được chân tay chính
mình nữa. Mọi người cũng đều là người từng trải, chắc anh cũng hiểu nỗi
thống khổ của tôi, đừng trách tôi nhé… “
Tả Húc ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, liếc đểu Lương Ưu Tuyền một cái,
muốn đóng kịch với hắn sao? Kiếp sau đi.
Trước tiên, Tả Húc lùi lại phía sau: “… Thực xin lỗi, không biết. Bệnh
tình của tôi với cô không giống nhau, tôi thuộc loại động vật linh trưởng đã
phát dục hoàn toàn.” (có lẽ ý muốn nói đã không còn là “trai tân” nữa).