Hắc Miêu: “Đừng nghĩ Tả Húc năm nay mới 26 tuổi mà coi thường.
Hắn từ năm 6 tuổi đã là người của giới giải trí rồi. Nhớ lấy, em đang đấu trí
với một con cáo xảo quyệt đã hơn hai mươi năm lăn lộn trong xã hội đấy!
Vững vàng.”
Hồ Lô Oa: “Ân! Nhưng là kẻ địch vô cùng giảo hoạt, thỉnh Hắc Miêu
chi chiêu.”
Hắc Miêu: “Em… Hắn đã gặp qua nhiều mỹ nữ lắm rồi, huống chi em
cũng chẳng có tý mị lực nào… Anh cứ nghĩ…”
Hồ Lô Oa giận dỗi: “Tuy rằng anh là cấp trên, nhưng anh cũng không
cần làm tổn thương Hồ Lô Oa như thế chứ!”
“… Anh không nên như vậy, thực xin lỗi.” Đội trưởng đội hình cảnh
vội vã nhận sai, thái độ thật tốt. Bất quá, an bài muội muội cải trang tâm
thần bệnh hoạn như vậy để tiếp cận Tả Húc đều không phải do anh đề nghị,
mà là do cấp trên ra lệnh. Đối với việc này, anh là tổ trưởng tổ chuyên án
cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Lương Ưu Tuyền hầm hừ ngắt điện thoại, đứng thẳng lên, nhưng lại
phát hiện một tên bác sĩ đứng ở đằng sau. Cô chăm chú nhìn đối phương,
không nói lên lời.
“Lương… Lương Ưu Tuyền? Em sao lại ở chỗ này?” Lâm Trí Bác
thần sắc kinh ngạc.
Lương Ưu Tuyền nhìn mối tình đầu của mình, cúi người xuống, ra vẻ
đau khổ.
“Tôi… Sinh bệnh .”
Lâm Trí Bác giật mình tiến lên vài bước, đánh giá bệnh tình của nàng
qua chiếc ga giường choàng trên vai: “Lẽ nào… Nơi này là bệnh viện tâm