Lương Ưu Tuyền hơi hơi nheo lại mắt, quanh co lòng vòng lại vẫn xỏ
xiên cô à !
Tả Húc thấy cô vừa muốn ra quyền, nhanh nhẹn nhảy lên trên giường,
lấy tư thế nhìn kẻ dưới cùng cô ngả bài: “Không bằng đi thẳng vào vấn đề
đi. Tôi đã biết cô là cảnh sát, vì vậy tôi nói cô nghe, cô bám theo tôi cũng
không móc được thông tin gì có giá trị đâu, đừng hao công tổn sức nữa.
Đương nhiên nếu cô vẫn cứ ngoan cố thì tôi cũng đành chiều cô, dù sao quá
trình điều trí cũng chỉ có nửa năm mà thôi.”
Lương Ưu Tuyền nháy mắt mấy cái, nhảy nhảy trên giường của mình
mấy cái rồi xuống giường, lấy chăn làm áo choàng khoác trên vai. Cô mở
cửa sổ, làm bộ dạng như siêu nhân, quay sang nhìn Tả Húc cười rạng rỡ,
rồi … nhảy qua bệ cửa sổ, đáp xuống mặt cỏ xanh. Rất nhanh, “Siêu nhân”
cùng “Người nhện” như đôi bằng hữu lâu ngày không gặp. Vì thế, mọi
người thấy có hai người đang khoác áo choàng siêu nhân, thân thiện bắt tay
nhau rồi một trước một sau kéo nhau chạy thật xa.
“…” Tả Húc khóe miệng giật giật, có thể hay không lại phái cái người
không chút bình thường kia đến thăm dò hắn?
.
.
Bên này, Lương Ưu Tuyền cùng “Người nhện” nhảy ba vòng điệu
“con nhện con”, liền ra ngồi sau gốc cây, lấy di động ra gọi cho đội trưởng.
“Hắc Miêu Hắc Miêu, em là Hồ Lô Oa.” (ám hiệu: đội trưởng đội
cảnh sát là Hắc Miêu. Lương Ưu Tuyền biệt hiệu là Hồ Lô Oa.)
Hắc Miêu: “Mời nói.”
Hồ Lô Oa: “Đối phương đã hoài nghi thân phận của em rồi.”