thần. Rốt cục mấy năm qua em đã gặp những chuyện gì? …”
“…” Lương Ưu Tuyền đang chấp hành nhiệm vụ, làm nằm vùng tuyệt
đối không được để lộ thân phận thật sự. Dù là làm ăn xin ở ven đường gặp
chính mẹ của mình cũng phải giả như không quen biết.
“Anh lúc trước phản bội tôi, tôi điên rồi. Cứ như thế đó.” Lương Ưu
Tuyền đẩy Lâm Trí Bác ra. Tuy cô hiên ngang bước đi nhưng vẫn không
kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi. Đã bốn năm trôi qua, cô tưởng
mình đã hoàn toàn quên chuyện đó rồi, hóa ra lại vẫn còn đau đớn như vậy.
Lại có lẽ, cô không thể quên việc đó chính vì cái người đã thực hiện hành
vi tiểu tam (phá hoại gia đình người khác) kia từng là bạn thân của cô. Tám
năm bạn bè với nhau lại không bằng một người con trai, đúng là trước đây
cô đã mù mắt mới coi cô ta là bạn.
Lâm Trí Bác vội đuổi theo giữ chặt cổ tay Lương Ưu Tuyền: “Tiểu
Tuyền, chúng ta nói chuyện được không? Em… Khóc?”
Lương Ưu Tuyền vội lau khóe mắt, giận dữ giơ tay chỉ Lâm Trí
Bác:“Không có gì để nói cả. Tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút.”
Lâm Trí Bác thở dài: “Không nghĩ tới em vẫn nóng nảy như vậy. Anh
không nghĩ những chuyện trước kia lại làm em bị tổn thương lớn như vậy.
Thực xin lỗi Tiểu Tuyền, tha thứ cho bọn anh được không?”
“Bọn anh? Hai người vẫn còn ở bên nhau?” Lương Ưu Tuyền giật
mình. Cô là người bị phản bội, đương nhiên muốn nguyền rủa bọn họ sớm
chia tay cho rồi. Nhưng là, vẫn còn ở bên nhau sao? !
Lâm Trí Bác đẩy đẩy gọng kính vuông, trong mắt ẩn chứa sự hạnh
phúc cười: “Bọn anh tính sang năm kết hôn, nếu em có thể tha thứ được,
hoan nghênh em tới tham gia hôn… Đợi chút… Lương Ưu Tuyền…”Hắn
còn chưa nói xong Lương Ưu Tuyền đã xoay người bỏ chạy rồi.