chỗ Tả Húc khiến hắn thở hốc vì kinh ngạc. Tả Húc tự nhận có thể đối phó
với tất cả các loại nữ giới, trừ loại bà chằn như thế này!
Tả Húc thấy cô lao tới, trong đầu nảy sinh ý niệm chạy trốn, vội kéo
rèm cửa sổ thì lại thấy ngay người điên ban nãy vẫn đang nằm sấp trên bãi
cỏ. Hắn vội vã chui qua cửa sổ, anh dũng không để ý ánh nhìn của người
ngoài.
“Hai người! Muốn tự sát rồi được mẹ Người nhện cứu à? !”
Lương Ưu Tuyền chạy ra cửa sổ, không để ý đến “người nhện” kia,
vội giữ chặt Tả Húc, nắm lấy cái chân chưa kịp bước ra ngoài của hắn, kéo
hắn quay trở lại phòng, vẫn giữ chặt tay hắn lại tiện thể tung cước vào chân
hắn từ phía sau, mặc kể Tả Húc rên la đau đớn.
Vì thế, Tả Húc ở trong tư thế “ngũ thể đầu địa” (có thể hiểu là tư thế
“nằm chổng mông lên trời” thì phải, search google thấy thế nhưng mà tớ để
“ngũ thế đầu địa” cho hoa văn).
“Anh không phải muốn nói chuyện phiếm sao? Bây giờ liền nói
chuyện phiếm nhé! …” Lương Ưu Tuyền ngồi trên lưng Tả Húc, hung
hăng nhằm sườn bên trái của hắn tung chưởng.
“A… Đau… Cứu mạng a… Người đâu… 110 muốn giết người…”
“Kêu đi kêu đi, kêu đến hỏng yết hầu cũng không ai đến đâu!”Lương
Ưu Tuyền thản nhiên dẫm lên người hắn.
“Thắt lưng của tôi… Cô kêu cứu mạng thì có người tới, sao tôi kêu lại
không có ai đến thế này? Bệnh viện này thiên vị, mờ ám a – !”Tả Húc
không thể động đậy, chỉ có thể vặn vẹo thân thể. Cho nên mới nói, nơi đây
“Ngư long hỗn tạp” (tốt xấu lẫn lộn), ai cũng như ai, không kể địa vị.
30 phút sau.