không ngờ Tiếu Hồng lại dùng gót giày chặn cô lại. Cô ta khẽ nâng cằm, ý
bảo Lương Ưu Tuyền đi ra phía cửa nói chuyện.
“Tiếu Hồng, đó là người quen của em à?” Người đàn ông trung niên
kia nói bằng tiếng phổ thông không lưu loát.
Tiếu Hồng thản nhiên cười, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho người đàn
ông kia: “Dạ. Đó là bạn cũ của em. Anh cứ đi trước đi, em sẽ đi tìm anh
ngay.”
Lương Ưu Tuyền khinh thường, đúng là đồ nói dối không biết
ngượng. Cô cũng chả rảnh mà đi cùng Tiếu Hồng ra ngoài cửa, liền tiếp tục
đi chọn thức ăn. Còn Tiếu Hồng hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt đi theo
Lương Ưu Tuyền.
“Lương Ưu Tuyền, đã lâu không gặp.”
“Tôi biết cô sao? Làm ơn tránh xa tôi một chút, được chứ!?”Lương
Ưu Tuyền nhét bốn chai Vodka vào xe đẩy.
Tiếu Hồng nịnh nọt cười: “Tôi có nghe Trí Bác nói, cô suýt nữa bị
bom nổ chết. Cô nói xem, có phải có người tốt bụng muốn thay tôi báo thù
không?”
Lương Ưu Tuyền dừng lại, bình thản nói: “Chờ tôi chết đi rồi cô hãy
đốt pháo chúc mừng, tất nhiên là nếu như lúc đó cô vẫn còn sống.”
“Cô!… Quên đi, hôm nay tôi sẽ không cùng cô cãi nhau. Tôi với
người đàn ông kia không có gì hết, chỉ là quan hệ hơi mập mờ chút thôi.
Ông ta là ông chủ một công ty luật sư nổi tiếng, tôi chẳng qua cũng chỉ
mong muốn có được một có một công việc ổn định thôi. Tôi không hề ngủ
với ông ta.”