“…” Đinh Đới Vĩ bị shock đến mức giữ nguyên tư thế chào hỏi ban
nãy. Mới ra ngoài một chút mà đã thế này sao?
Lương Ưu Tuyền đã nghĩ rằng mình là hẳn là rất vui khi gặp chuyện
ban nãy, nhưng cô lại không tài nào cười nổi. Tiếu Hồng tuy là người thứ
ba nhưng đã chiến thắng, lại không hề biết quý trọng tình cảm, khiến
Lương Ưu Tuyền cảm thấy chính mình không đáng giá.
Tả Húc xem kịch bản xong liền lăn ra ngủ đến giờ mới dậy. Hắn lười
biếng đi ra ngoài, lại thấy trên bàn có đồ ăn vặt nên rất vui vẻ bóc một túi,
vừa ăn vừa nằm dài trên sô pha xem tivi.
“Này, Lương Ưu Tuyền hình như có chuyện.” Đinh Đới Vĩ chỉ phòng
tắm nói.
“Thật không? Trong bếp có thuốc đuổi gián đó. Cậu lấy ra đưa cho cô
ta ăn, lấy độc trị độc.” Tả Húc lười biếng sụt sâu xuống sô pha.
Đinh Đới Vĩ vốn định nói thêm gì đó, đúng lúc nghe thấy trong toilet
có tiếng loảng xoảng. Một phút sau, Lương Ưu Tuyền sải bước đi đến bên
bàn, nhấc một chai vodka lên bước vào bếp tìm dụng cụ mở chai. Đến 10
phút sau vẫn chưa thấy ra.
Đinh Đới Vĩ vò đầu bứt tai, lay lay khuỷu tay Tả Húc: “Cậu đi xem đi.
Cô ta sẽ không uống hết chai vodka kia chứ? Rượu 60 độ đó…”
Tả Húc thờ ơ đứng lên, đi đến nhà bếp, vừa đi vừa nghĩ cách chế nhạo
Lương Ưu Tuyền, hắn không ngờ cô đang chôn đầu ở trên gối, vỏ chai
rượu lăn lóc dưới chân.
Tả Húc vội thu lại nụ cười không đứng đắn, đi vào trong bếp đồng
thời đóng cửa lại. Hắn ngồi xổm trước mặt Lương Ưu Tuyền hỏi: “Có
chuyện gì?”.