Lương Ưu Tuyền lắc đầu, chỉ tay ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Tả Húc cũng thật nghe lời, liền đứng lên rời đi. Nhưng là chỉ một lúc
sau đã thấy hắn quay lại, tay cầm theo một chai vodka. Hắn đặt chai rượu ở
bên cảnh Lương Ưu Tuyền. Uống rượu tuy hại thân, nhưng không uống thì
sẽ hại tâm.
Lương Ưu Tuyền qua khe chân nhìn thấy một chai rượu còn đầy. Cô
hít một hơi, liền cầm lấy chai rượu kia đưa lên miệng tu một hơi. Cô lúc
này tâm trạng đang cực kì khó chịu, tuy nhiên cô không rõ nguyên nhân vì
sao mình lại khó chịu.
Tả Húc bước đến tủ lạnh lấy ra một cái ly thủy tinh, lại chìa tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn còn mấy trái cây nho nhỏ chưa ăn hết, vui vẻ nói:
“Tôi có đồ nhắm đây. Đổi đồ ăn lấy chén rượu được không?”
Lương Ưu Tuyền nhìn mấy quả nho khô ở lòng bàn tay hắn, không
hiểu sao phì cười. Lại nhìn đến chén rượu ở trong tay, lúc này cô mới nghĩ
ra. Tuy không hiểu mấy dòng chữ ghi trên chai nhưng hình như lúc tính
tiền trên bảng giá có ghi rượu 60 độ thì phải.
“Hàng giả sao? Sao uống mãi mà vẫn chẳng thấy gì thế này?”Lương
Ưu Tuyền đảo đảo mắt hỏi Tả Húc.
“Tác dụng chậm, đừng sốt ruột. Ăn chút gì đi rồi khắc thấy say.”Tả
Húc ngồi trên ghế uống một ngụm rượu, nheo mắt lại.
“Lấy chai rượu lại đây, tôi dạy cô cách uống.”
Tả Húc ném một quả nho rồi ném vào trong miệng, lại mang đến một
cái cốc thủy tinh. Ở trong cốc có cho thêm hai miếng chanh cắt lát cùng
một ít đá. Hắn rót rượu vào non nửa cái cốc rồi dùng một miếng lót che
miệng cốc, lại xoay cái cốc một góc 90 độ rồi lắc thật mạnh. Một lúc sau