do Tả Húc vẫn chưa đứng vững, Lương Ưu Tuyền lại đột nhiên nhào đến
khiến cả hai cùng mất thăng bằng, ngã nhào.
Bịch!… Tả Húc xoa xoa cái trán, lại cảm thấy có đôi tay đang sờ sờ
trên vai hắn.
Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, ngây ngô cười khanh khách.
Tả Húc liếc cô một cái, liền cố gắng nâng cô đứng lên. Bỗng nhiên hắn
rùng mình nhận thấy có một hơi thở ấm áp đang phả lên môi mình. Tả Húc
chăm chú nhìn hai má Lương Ưu Tuyền, lại thấy cô chớp chớp mắt, một
tay đã đặt dưới cằm Tả Húc.
Trong lúc Lương Ưu Tuyền nắm cằm của hắn, Tả Húc đã cảm thấy có
nguy hiểm. Nhưng hắn chưa kịp né thì hai đôi môi đã chạm vào nhau.
Hành vi của Lương Ưu Tuyền lúc này chính là hành vi của một nữ tặc:
ngang nhiên cưỡng ép “người ngây thơ yếu đuối vô tội”.
Còn Tả Húc lúc này đang là người bị hại. Lương Ưu Tuyền không biết
là say rượu hay là mượn rượu để cướp tiện nghi đang dùng khuỷu tay
chống đỡ, khiến Tả Húc căn bản không cách nào chống cự. Hắn không còn
cách nào khác chỉ có thể đập đập cửa cầu cứu Đinh Đới Vĩ trợ giúp!
Nhưng mà Đinh Đới Vĩ đương nhiên lựa chọn biện pháp “thấy chết
không cứu”. Đằng nào thì kế hoạch “mặc kệ ai say trước ai say sau, cứ loạn
là được” của hắn cũng đã thành công.
“Darling, đêm nay tôi có hẹn rồi, chắc không về được…” Đinh Đới Vĩ
tặc lưỡi cười cười, cầm áo khoác lên thanh thản bước ra ngoài. Đêm nay
đành đi tán gái vậy.
“…”