Mặc kệ đầu lưỡi với hương thơm nồng của rượu đang cố gắng tách
môi của mình, Tả Húc mắt nhắm tịt cố gắng hít thở không khí, cố gắng để
không cảm thấy những cảm xúc khi hôn.
Lương Ưu Tuyền thấy thế liền mờ mờ ám ám cười, dạng chân trên đùi
hắn, lại liếm bờ môi hắn cười cười. Cô khe khẽ cắn vành tai Tả Húc, điệu
bộ thích thú như đang nghịch một món đồ chơi.
Tả Húc không nhịn nổi nữa, cho dù hắn có cố gắng giữ mình thế nào
cũng không ngăn được cơ thể tự động phản ứng.
Vì thế, hắn vòng tay qua gáy Lương Ưu Tuyền, đột ngột hôn cô nồng
nhiệt khiến Lương Ưu Tuyền giật mình vài giây. Cô đầu óc trống rỗng chỉ
biết trừng mắt. Một bàn tay nóng bỏng đã xuyên vào bên trong lớp áo sơ
mi, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô. Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy
cực kì hưởng thụ, ít nhất thì cũng không còn cảm giác cô đơn nữa.
Dù sao nghĩ thế nào nghĩ, Lương Ưu Tuyền vẫn theo bản năng bảo vệ
ngực của mình. Quả thật bản năng tự bảo vệ của cô vô cùng lớn.
Đột nhiên, Lương Ưu Tuyền cảm thấy thân thể bị xốc dựng lên, lập
tức mất thăng bằng. Lương Ưu Tuyền vội vàng một tay dựa lên tủ bát đĩa,
tay còn lại nắm chặt bả vai Tả Húc.
Tả Húc lúc này nhe răng cười, đem cô đặt lên trên tủ bát đĩa. Hắn vừa
hôn cô, vừa vuốt ve thân thể cô khiến Lương Ưu Tuyền không cách nào
nghĩ đến chuyện bảo vệ thân thể mình nữa. Lại nói, một người đàn ông khi
đã bắt đầu tấn công thì dù con gái có hung dữ cách nào cũng phải chịu thua.
…
Khi cơ thể Lương Ưu Tuyền đã hoàn toàn không một mảnh vải hiện ra
trước mắt, Tả Húc đột nhiên cảm thấy mê muội. Không phải choáng váng