ở lưng cô, nhẹ nhàng ấn xuống.
“…” Lương Ưu Tuyền mím môi không nói gì. Vừa rồi bởi vì quá tức
giận cô quả thật ra tay hơi mạnh, không ngờ khiến bản thân cũng bị thương.
Cô trộm liếc Ngô Thiên Khải một cái… Bề ngoài anh ta có vẻ cẩu thả,
không ngờ cũng rất chu đáo.
“Ưu tuyền… Chuyện đó… em cho tôi một cơ hội được không, tôi rất
thật lòng.”
“…” Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, mãi sau mới
lên tiếng: “Anh không thấy phiền thì tùy anh vậy.”
Ngô Thiên Khải thấy được cô đồng ý thì cười nhẹ rồi kéo tay cô trở về
nhà hàng.
Nhưng Lương Ưu Tuyền ăn chưa được ba miếng, chuông di động lại
vang lên…
“Lương Ưu Tuyền, cô có khái niệm về thời gian không hả? Nhìn xem
hiện tại mấy giờ rồi?” Tả Húc ngay lập tức đánh đòn phủ đầu.
Lương Ưu Tuyền nhìn chiếc đồng hồ trước mắt: “Hai giờ rưỡi chiều,
có chuyện gì à?”
“Có chuyện gì á? Trong khi tôi đang ở chỗ ngư long hỗn tạp thì cô lại
thoải mái an tâm đi hẹn hò?”
“A! Tôi còn tưởng rằng anh đang họp. Anh ở đâu, tôi lập tức đi tìm
anh.” Lương Ưu Tuyền bật dậy.
“Khỏi, tôi chết rồi!”
Tút tút tút tút… Tả Húc ngắt di động.