(* từ thường xuất hiện trong danmei *cười*)
5 phút sau, xe cảnh sát đã tới. Đầu tiên là áp tải một hàng du côn đi lên
xe, sau đó dẫn người bị hại theo sau trở về cục cảnh sát ghi chép. Khi cảnh
sát biết Lương Ưu Tuyền cũng là cảnh sát thì thì không ép cô và Ngô Thiên
Khải trở về lấy khẩu cung nữa.
“Tiểu thư, xin cho tôi biết tên của cô, hôm nay ít nhiều cũng nhờ có
cô…” Người phụ nữ giữ chặt tay Lương Ưu Tuyền, những giọt nước mắt
nóng hổi tuôn trào.
“Xử lý những phần tử xấu là công việc của tôi. Về sau cô đi rút tiền
không nên đi một mình.” Lương Ưu Tuyền rút khăn giấy ra, đưa cho người
phụ nữ kia..
Đến khi xe cảnh sát đi xa, Ngô Thiên Khải mới hỏi: ” Cảnh sát chìm
còn có thể kiêm chức bảo tiêu?…”
“…” Lương Ưu Tuyền do dự một giây rồi gật đầu: ” Tôi đang trong
thời gian nghỉ dài hạn, cần chút tiền tiêu vặt.”
“Ra vậy.” Ngô Thiên Khải cười cười: “Khó trách Tả Húc nói em cũng
không ở lại lâu.“
Lương Ưu Tuyền cười không đáp. Ngày nào chưa phá được án thì Tả
Húc cũng không chạy thoát khỏi năm ngón tay cô đâu!
Đúng lúc này, Ngô Thiên Khải từ từ nâng lên một bàn tay của Lương
Ưu Tuyền lên. Lương Ưu Tuyền theo bản năng rút ra, lại bị hắn bắt lấy thật
nhanh. Sau đó Ngô Thiên Khải nhanh nhẹn xé mở miếng băng cá nhân, dán
lên mu bàn tay bị thương của cô.
“Cần gì phí sức như vậy, kỳ thật chỉ cần một mình tôi cũng có thể giải
quyết vài cái phế vật kia.” Ngô Thiên Khải nhìn cô, tay để lên phần cao cao