“Ông! Rõ ràng là Tả Húc hôn con, con còn chưa kịp né thì mọi người
đã đi ra! Con bị oan mà!” Lương Ưu Tuyền tức giận đến không kìm được
nước mắt, bày tỏ nỗi oan! Tại sao ở đây không có thanh kiếm đi, cô sẽ tự
sát để chứng minh mình trong sạch! À không, phải dùng nó đâm chết Tả
Húc mới đúng!
Tả Húc lùi lại ba bước. Mới đầu hắn tưởng đây là một khổ nhục kế,
nhưng nhìn Lương Ưu Tuyền bị còng tay lại thế kia, hắn đâu phải chỉ thấy
xấu hổ. Lương Ưu Tuyền đâu phải cái thùng rác hắn nhặt được?!
Lương Ưu Hoa đá chân Tả Húc “Là đàn ông thì nghĩa khí lên đi!
Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm vì việc tốt của mình mà để em tôi chịu khổ sao?!”
“…” Trai chưa vợ gái chưa chồng, chẳng qua chỉ là cảm xúc lên đến
thân đến miệng thôi, có cần phải xử án thế không?
Nhưng nói gì thì nói, những giọt nước mắt mang đầy sát khí của
Lương Ưu Tuyền vẫn khiến Tả Húc quyết định nhận tội. Hắn quay sang các
vị trưởng bối, cúi đầu “Nếu việc đã đến nước này thì tất cả tội lỗi là do
cháu. Xin mọi người cứ định tội đi ạ, nhưng mà bác, mong bác tháo còng
cho con gái bác đi đã…”
Lúc này Lương bà cùng Lương ông nhìn nhau đầy ẩn ý, sau tầm ba
đến năm giây lại quay sang nhìn con trai và con dâu, tám mắt nhìn nhau.
Vì vậy, Lương bà thở dài một tiếng, sau đó lấy địa vị trưởng bối của
Lương gia đứng ra giải quyết “Nếu Tả Húc thừa nhận đã nhúng chàm Tiểu
Tuyền của chúng ta trước thì không còn gì để nói nữa. Tả Húc ra đây,
chúng ta chọn ngày kết hôn.”
“?!”… “!?”… Tả Húc lảo đảo, rồi lại lảo đảo đập đầu vào tường.
Hắn đã nghĩ đây là một cái bẫy rồi mà. Nhớ ngày đó hắn cùng Lương
Ưu Tuyền ngủ chung một phòng cũng chẳng có ai ngăn cản hay nói nửa