lời, bây giờ mới chạm môi một cái đã vi phạm gia quy rồi sao? Gia pháp
nghiêm minh cái gì chứ, nói trắng ra là lo Lương Ưu Tuyền không gả được
cho nên hiến tế đại một người đàn ông đây mà!
“Bà nội, con không lấy tên đó đâu!” Lương Ưu Tuyền không nghĩ tới
lại diễn ra sự thể như thế này.
Cô vừa rồi còn thắc mắc vì sao lão ba hôm nay tức giận đến mức này,
mà mẹ cô cũng khác thường. Tuy nói ra che chở cô nhưng thật ra không hề
bênh vực cô. Bà nội càng khác thường hơn, chỉ đứng im lặng bên ngoài.
Nếu là bình thường thì nhất định đã trừng mắt nhìn lão ba rồi!… Xong rồi,
cô bị người thân của mình gài bẫy rồi!
Lương ông phất phất ống tay áo, tư thế vô cùng giống những vị quan
không biết đúng sai ngày xưa “Hai đứa đã thân mật như thế thì còn chối cãi
gì nữa. Tiểu Hoa! Đưa em con xuống chờ hậu thẩm (thẩm vấn lại)!” Nói
xong ông nhìn xung quanh, dừng lại nhìn Tả Húc “Ai dám cãi thay Lương
Ưu Tuyền hoặc già mồm nói át lẽ phái, tôi sẽ cho người đó đẹp mặt! Hừ!”
Dĩ nhiên là đang đe dọa Tả Húc.
(QLCC: Ông ơi, ông đang át lẽ phải mà =].)
“…” Tả Húc không không ra nước mắt. Nếu bây giờ hắn dám cãi lời
thì nhất định sẽ bị giao cho Lương đội trưởng thụ lý rồi còn gì?
Lương Ưu Hoa dạ một tiếng, sau đó nhìn Tả Húc cười thâm hiểm.
Rồi, như đã thành thói quen, hắn vác em gái lên khiêng trên vai, mặc kệ
Lương Ưu Tuyền giãy dụa, thẳng đi về phía trước.
※※※
Trong phòng khách